Ngô Sở Úy bị Trì Sính bắt đến cục thành quản, vào văn phòng của Trì Sính.
Mặt nạ bị tháo xuống, Trì Sính cuối cùng cũng thấy rõ được dung mạo của Ngô Sở Úy, trừ bỏ đôi mắt to lóe sáng, còn lại chỗ nào cũng rất đúng quy cách, giống một người đứng đắn.
Ngô Sở Úy bình tĩnh năng mắt, hoàn toàn khinh thường liếc mắt nhìn Trì Sính một cái.
Trì Sính cầm lấy một cái bảng khai tên.
"Họ tên."
"Ngô Sở Úy."
Không quan trọng? ... Trì Sính híp mắt đánh giá Ngô Sở Úy, thằng nhóc này gan cũng không nhỏ, đã bị bắt đến văn phòng của tôi còn dám nói ba từ không quan trọng?
"Giới tính."(=...................................=)
Trì Sính lúc này nói năng lưỡng lự mơ hồ không rõ, Ngô Sở Úy lại nghe thành hỏi tên (*), lúc này không kiên nhẫn trả lời, "Ngô Sở Úy."
(*): Ngô Sở Úy (Wú Suo Wèi) cùng Không quan trọng (Wú Suo Wèi) đọc y nhau; Giới tính (Xìng bié) cùng Họ tên (Xìng Míng) đọc tựa nhau nên Sở Sở mới nhầm)
Lúc này Trì Sính nở nụ cười, nụ cười vô cùng chân thành, cười đến mức tóc gáy khắp người Ngô Sở Úy đều dựng đứng.
"Giới tính không quan trọng?" Trì Sính không biết từ đâu rút ra một cây kéo, trên ngón tay xinh đẹp đùa giỡn, "Nếu không quan trong, không bằng tôi giúp cậu tiễn nó đi! Giúp cậu lần sau thời điểm trả lời câu hỏi này, có thể danh chính ngôn thuận một chút..."
Ngô Sở Úy theo bản năng kẹp chân che lại đũng quần, lưu loát rút ra chứng minh thư đưa cho Trì Sính.
"Ngô Sở Úy?" Trì Sính thần sắc như bị ai kiềm lại, "Chứng minh là giả sao?"
"Hàng thật giá thật, không tin thì anh đi tra đi." Ngô Sở Úy hợp tình hợp lý nói.
Trì Sính láy máy tính lên tra, nhìn qua một đống hồ sơ hộ tịch, quả thật đúng là có một người như vậy.
"Thật sự có người gọi như vậy ..." Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Cậu cũng rất có cá tính đấy."
Ngô Sở Úy bình ổn ngồi trên ghế, đối với trêu chọc của Trì Sính hoàn toàn thờ ơ, tư thế so với Trì Sính còn cao hơn.
Trì Sính đối với Ngô Sở Úy cứ cảm thấy vô cùng hứng thú, lại nhìn vào hồ sơ của cậu thêm một lần, phát hiện cậu tốt nghiệp một đại học rất danh tiếng. Nâng mí mắt nhìn lại cậu một chút, quả thật giống, toàn thân đều mang một cỗ khí tức mọt sách "Không ở trong trầm mặc bùng nổ, liền diệt vong trong trầm mặc".
"Ngày đó tại sao lại hất cháo lên người tôi?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy có vẻ kinh ngạc,"Ngày đó ... Là anh sao?"
Thì ra vị này ngay cả đầu cũng cạo rồi, vậy mà đầu sỏ tội nghiệt còn không biết bản thân đã cho vào bao nhiêu là mủ thực vật.
Trì Sính biểu tình trên mặt bất định, nhìn Ngô Sở Úy mà lòng lạnh lẽo, nhưng hắn cũng rất mạnh mẽ tự cảnh cáo mình, đối phương càng ngang ngược, mình càng không thể rụt rè, dù cho đến đường cùng cũng không sợ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch tập ái chi thượng tình đich
HumorThể loại: hiện đại, "kinh thành đệ nhất pháo" công, lưu manh đáng yêu thụ, hài hước, 1×1, HE. 283 chương+ 5 phiên ngoại