Gặp lại sau bốn lần chia tay, địa điểm được chọn là một công trình chưa thi công vẫn còn đang bỏ hoang, trên mấy ngàn mẫu đất không có lấy một khối gạch ngói. Nhạc Duyệt cố ý đứng ở trên một miếng bê tông thực cứng, bảo đảm bốn phía xung quanh không có chỗ nào có thể cất giấu gạch. Hết thảy đều đã chuẩn bị xấp xếp xong, Ngô Kỳ Khung cũng vừa lúc xuất hiện trước mắt cô.
Lúc này gặp nhau, tâm tình Ngô Kỳ Khung so với trước kia khác biệt thực nhiều.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi đến, cậu nhìn hai gò má xinh đẹp của Nhạc Duyệt, nỗi lòng như trước đều nặng nề, cũng không còn xúc động vì giữ cô mà tự tử. Nếu Nhạc Duyệt lại một lần nữa kiên trì muốn chia tay, Ngô Kỳ Khung có khi liền cắn răng gật đầu.
"Anh đã nghỉ việc ở xí nghiệp, tính toán tự xây dựng sự nghiệp."
Phá hỏng hình tượng để tạo nên một chiến công, thế nhưng nữ thần vẫn là không ngưỡng mộ, ngược lại còn đưa tới một đống lời thóa mạ.
"Anh là cái tên thiếu tâm nhãn sao? Muốn tìm một công việc khó biết bao nhiêu, anh thế nhưng lại xin từ chức? Chỉ bằng chừng này chỉ số thông minh còn muốn gây dựng sự nghiệp? Anh đi mà lo bà ngoại anh ấy! Anh đó, đưng có làm càn nữa, mau chóng về công ty cũ đi! Anh đời này cũng chỉ có thể làm một nhân viên quèn nho nhỏ, có lập công ty thì tuyệt đối không thể nuôi sống được bản thân!"
Nghe xong câu này, Ngô Kỳ Khung xem như hết hy vọng một cách triệt để.
Hai tay đút túi, lưng đứng thật thẳng, ánh mắt cũng không còn như trước kia ôn nhu si tình, nhiều lắm chỉ là một ít kiên nhẫn cùng cố chấp.
"Thống khoái mà nói thì, chia tay, hay vẫn là không chia tay?"
Lần đầu tiên nghe được Ngô Kỳ Khung dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, Nhạc Duyệt thật sự cảm giác thật mới mẻ.
Cô dậm chân, lắc lắc người đi đến trước mặt Ngô Kỳ Khung, nhìn toàn thân trên dưới cậu một lần, một chỗ cũng không bỏ sót, xác định được không có chỗ nào có thể tàng trữ gạch, trong đôi mắt hoa đào của Nhạc Duyệt liền tỏa ra tinh quang.
"Chia tay! Tôi không tin chuyện này có gì xấu!"
Không biết có phải hay không đối với từ "chia tay" này thực mẫn cảm, trong đầu Ngô Kỳ Khung liền căng ra như dây đàn.
Cậu cầm lấy di động, nói với bên kia đầu dây ba tiếng.
"Có thể rồi."
Sau đó, Nhạc Duyệt trơ mắt nhìn một chiếc xe chạy bằng điện hướng về phía bên này đi đến, khi áp sát trước mặt cả hai người họ thì bất chợt phanh lại, một đứa nhỏ lấy từ trên giỏ xe một cục gạch ném cho Ngô Kỳ Khung.
Ngô Kỳ Khung vững vàng tiếp được cục gạch, vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ nói, "Cảm ơn nhóc!"
Đứa nhỏ quay đầu xe, nhanh chóng đi mất.
Ngô Kỳ Khung một phát liền lấy cục gạch kia tự đập vào đầu mình, động tác kia căn bản không giống tự sát, mà là như đang trình diễn một loại kĩ năng đặc biệt. Chỉ hơi hơi chảy ra chút máu, Ngô Kỳ Khung ngay cả việc che miệng vết thương lại cũng lười, ném cục gạch xuống đất rồi xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch tập ái chi thượng tình đich
HumorThể loại: hiện đại, "kinh thành đệ nhất pháo" công, lưu manh đáng yêu thụ, hài hước, 1×1, HE. 283 chương+ 5 phiên ngoại