Chương 7 : Tôi biết thế nào cậu cũng quay lại mà !

10 2 0
                                    

Lần này hẹn gặp, vì để ngăn chặn mọi sự cố ngoài ý muốn, Nhạc Duyệt liền tự mình chọn địa điểm, là tại một quán cà phê. Hơn nữa cô còn cố tình đến sớm hơn Ngô Kỳ Khung mười phút, đem trên dưới chỗ ngồi toàn bộ đều kiểm tra qua một lần, bảo đảm không một cục gạch nào có thể lọt vào.

Tám giờ tối, Ngô Kỳ Khung đến chỗ hẹn, Nhạc Duyệt nhìn bóng dáng đang từ từ tiến lại đây, có cảm giác hơi thất thần. Ngô Kỳ Khung gầy đi như vậy nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cũng vừa vặn làm tăng thêm cái dáng vẻ keo kiệt, vẫn là làm cho cô không tày nào yêu tiếp nổi.

Còn về phía Ngô Kỳ Khung, cậu đã nhiều ngày không gặp Nhạc Duyệt, trong lòng có chút kích động, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

"Trán của anh không để lại sẹo chứ?" Nhạc Duyệt hiếm khi quan tâm hỏi.

Ngô Kỳ Khung sờ sờ cái trán bóng loáng, cười nói, "Ông trời sao mà nỡ để cho gương mặt đẹp trai này của anh có sẹo được."

Cái kiểu tự kỷ cùng trêu ghẹo này, nếu như là từ miệng anh chàng đẹp trai giàu có nào đó nói ra, nghe vào sẽ có vẻ gian tà, hư hỏng, khiến cho tâm mỹ nhân người ta một trận nhộn nhạo. Mặt khác nếu từ trong miệng Ngô Kỳ Khung nói ra, nghe thế nào lại có cảm giác thiếu đánh như vậy?

"Đây là quà anh mua tặng em, là một sợi dây chuyền bạch kim nha." Ngô Kỳ Khung nói.

Người hiểu phong tình hẳn sẽ nói "Em mở ra xem thử đi", cũng là cho người yêu mình một chút hồi hộp mong chờ, nhưng Ngô Kỳ Khung lại không làm thế, 'anh mua dây chuyền bạch kim', phải nói hoạch toẹt ra như vậy mới chịu.

Đem hộp trang sức đẩy đến ngay trước mặt Nhạc Duyệt, Ngô Kỳ Khung mới phát hiện trên cổ cô cũng đang đeo một sợi dây chuyền khác, hơn nữa còn là nạm kim cương, trước giờ cậu chưa từng thấy qua.

"Sợi dây chuyền kia là ai tặng cho em vậy?" Ngô Kỳ Khung hỏi.

Nhạc Duyệt dùng ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn nhẹ nhàng sờ, động tác rất cẩn thận, nhìn là biết ngay, cô có bao nhiêu quý trọng sợi dây chuyền này.

"Là bạn tặng."

Tay Ngô Kỳ Khung đang đẩy hộp trang sức bỗng nhiên rụt lại, thăm dò hỏi: "Vậy giờ anh tặng em cái này, em vẫn sẽ nhận chứ?"

Nhạc Duyệt nhàn nhã cười, "Mua cũng đã mua rồi, nếu em không nhận, thì không phải là không nể mặt anh sao?"

Ngô Kỳ Khung một bụng căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, khóe mắt lộ ra vài phần vui mừng, vội vàng muốn đứng dậy đeo cho Nhạc Duyệt.

"Giờ mà đeo thì phải tháo sợi dây chuyền này ra, mất công quá, để về nhà em tự đeo đi."

Ngô Kỳ Khung vừa mới định nhếch lên mông lại phải từ từ hạ xuống.

"Xin hỏi, anh dùng gì ạ?"

Ngô Kỳ Khung liếc nhìn bảng giá, thấy ly cà phê thường nhất cũng đã hơn bốn mươi tệ một ly, liền trả lời, "Cám ơn, tôi không uống."

Ngay lúc Ngô Kỳ Khung không để ý, Nhạc Duyệt trợn trắng mắt liếc cậu một cái.

"Quà em cũng đã nhận rồi đó, em xem... Hai chúng ta có thể quay về như trước đây không, đừng chia tay nhé?"

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ