Chương 21 : Oan gia ngõ hẹp

6 1 0
                                    

Ngô Sở Úy không dám đến bán ở chỗ trước kia nữa, sợ bị Trì Sính bắt được, lại chạy đến chỗ xa hơn. Mua một chiếc xe ba bánh cùng một cái nồi inox mới, bận bịu mấy ngày, xem như đã chính thức nhập môn.

Cậu mới nhận thức được một bác trai làm nghề thổi đồ chơi bằng kẹo đường, tuổi đã cao, tính tình lại đặc biệt ôn hòa. Thời điểm không có người mua cháo, Ngô Sở Úy liền ngồi xem bác ấy thổi đồ chơi bằng kẹo đường, cậu cũng muốn học loại kĩ thuật này. Nếu như cậu bán hết cháo trước, trời lại tối, cậu sẽ liền mua vài đồ chơi của bác trai nọ trở về, sợ rằng bác ấy cứ đứng mãi ở đây thân thể sẽ ăn không tiêu.

Có hôm, một thành quản cãi nhau cùng bác trai này, muốn bác rời đi, bác ấy lại quyết không đi. Vị thành quản kia vỗ vỗ vai bác ấy một cái, bác trai liền không thể đứng nổi, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn vừa khóc ầm kêu: "Đau chết tôi rồi, đau chết tôi rồi..."

Thành quản sợ dây phải phiền phức, liền muốn lái xe rời đi, kết quả bác trai nọ nằm ở trước xe chấp pháp không chịu dời, ôm đầu xe yêu cầu bồi thường. Đám đông vây xem không rõ chân tướng, một mực chỉ trích thành quản nọ, vị thành quản không thể chịu nổi áp lực, cho bác trai kia một ngàn đồng mới xong việc.

Sau khi vị thành quản kia rời đi, bác trai vỗ vỗ đất đứng lên, vô cùng đắc ý nói với Ngô Sở Úy: "Muốn đùa với ta? Hắn vẫn còn non lắm, này nhóc, nhìn thấy không? Về sau phải học hỏi nhiều đấy..."

Sau chuyện kia, Ngô Sở Úy rốt cuộc không còn mua đồ chơi kẹo đường của bác trai đó nữa.

Cậu phát hiện rằng trên thế giới này rốt cuộc không có cái gọi là kẻ yếu, mỗi người đều có một quy tắc bảo vệ chính mình, không cần phải tùy tiện đem lòng thương hại của mình đi cho người khác.

Hôm nay là cuối tuần, người ra ngoài ăn rất nhiều, Ngô Sở Úy ngoại trừ bán cháo, còn nấu thêm một nồi bắp đến đây bán.

"Tôi muốn hai quả bắp với một chén cháo."

"Của anh đây, tổng cộng năm đồng."

Ngô Sở Úy cầm mười đồng bỏ vào trong bao, lấy ra năm đồng trả lại vị khách kia, lúc cậu muốn mở miệng rao tiếp, cách đó không xa đột nhiên có một chiếc xe tiến tới, từ trên xe bước xuống hai thân ảnh, khiến cho Ngô Sở Úy liền bị nghẹn họng.

Nhạc Duyệt mặc đồ hàng hiệu, cầm một chiếc túi của nhãn hàng nổi tiếng, một thân trang phục cùng phục sức dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt. Cô nàng đi bên cạnh một nam nhân xấu xí, nhưng vừa nhìn đã thấy là kẻ có tiền. Nhạc Duyệt lúc cùng Ngô Sở Úy chia tay, đã đổi ba người bạn trai, đây là người thứ tư, gọi là Vương Chấn Long.

Ngô Sở Úy đem tầm nhìn lo sợ của mình rời đi, tính toán muốn làm ngơ hai người qua đường giàu có này.

"Ủa? Ngô Kì Khung!" Nhạc Duyệt gọi một tiếng.

Mặc cho Ngô Sở Úy đã kéo nón xuống thật thấp, vẫn là bị Nhạc Duyệt nhận ra được.

"Gây dựng sự nghiệp như lời anh nói, chính là đến chỗ này bán cháo bán bắp à?" Nhạc Duyệt trêu ghẹo cầm lấy một trái bắp, đôi mắt hoa đào tà tà liếc nhìn Ngô Sở Úy: "Một trái bắp thì có thể kiếm được năm đồng lẻ đi? Vậy anh một ngày cũng kiếm được năm mươi đồng ha? Ai u, quá hời rồi, tôi cũng thấy cao hứng thay anh, anh như vậy cũng thật là rất có tiền đồ đấy!"

Vương Chấn Long ôm chầm lấy eo Nhạc Duyệt, giả vờ giận dỗi nói bên tai cô: "Đừng có không lễ phép vậy chứ."

Nói xong liền chuyển hướng sang Ngô Sở Úy, ánh mắt trêu tức nhìn cậu một vòng.

"Tôi nói a, anh bạn cục gạch à, bạn gái tôi chỉ là nói nhảm, anh không nên giữ trong lòng. Kỳ thực tôi vẫn cảm giác muốn xin lỗi anh, hai người tốt xấu gì cũng đã ở bên nhau bảy năm, trả giá cảm tình nhiều như vậy, nghe nói Nhạc Duyệt lúc trước cùng anh chia tay, anh còn năm lần bảy lượt tự sát? Ai, nhớ tới đây tôi liền cảm thấy mình cứ như kẻ giết người ấy! Tôi làm sao có thể cùng thằng nhóc như anh tranh bạn gái chứ? Anh nói xem bản thân anh đi kiếm bạn gái cũng đâu có dễ dàng gì. Đúng chứ?"

"Đừng nói như vậy." Ngô Sở Úy chậm rãi sửa sang lại cổ tay áo, ngẩng đầu nhìn Vương Chấn Long cười: "Hẳn là tôi phải xin lỗi anh mới phải, anh vì ngủ với cô ấy một lần, còn phải bồi đáp bằng trang sức hàng hiệu, lúc trước tôi ở nhà trọ mười lăm đồng, phá thân cho cô ấy, vậy có khiến anh cảm thấy phải chịu thiệt thòi?"

Vương Chấn Long mặt thoáng một phát liền tái đi.

"Ngô Kỳ Khung, anh đừng có không biết xấu hổ!" Nhạc Duyệt đem cái tay của Ngô Sở Úy trên mặt mình đẩy ra.

Ngô Sở Úy một phen nắm lấy cánh tay Nhạc Duyệt, trên mặt vẫn cười dài như trước.

"Đừng làm bẩn móng gà cao quý ấy."

Nhạc Duyệt thực không thể tin nổi, thanh niên miệng lưỡi bén nhọn trước mắt mình, chính là kẻ từng bị cô năm lần bảy lượt gọi là đồ ăn bỏ đi.

Vương Chấn Long giận điên, liền một quyền đánh tới mặt Ngô Sở Úy, kết quả Ngô Sở Úy dùng cái đầu cứng như kim cương của mình tiếp chiêu. Vương Chấn Long đau đến kêu to oai oái, lại lấy chân đạp Ngô Sở Úy, nhưng cậu cũng dễ dàng tránh thoát.

Từ trên xe bước xuống hai nam nhân, là bảo tiêu của Vương Chấn Long.

"Đánh hắn cho tao, đánh sập tiệm của hắn!"

Ngô Sở Úy dù cho đầu có cứng đến đâu đi nữa, cũng không thể nào chịu nổi hai tên bảo tiêu chuyên nghiệp cùng lúc đấm tới, cậu quyết không phản kháng cũng không xin tha thứ, chỉ đơn giản bảo vệ những bộ phận trọng yếu. Hai tên áo đen nhanh chóng tiếp cận, phỏng theo tầm mắt Vương Chấn Long đánh thẳng tới mặt cậu, đem ngũ quan một lần biến dạng một lần.

Cuối cùng, Vương Chấn Long dùng chân đạp lên cổ Ngô Sở Úy, âm u nói: "Tên nghèo kia, mày cả đời cũng chỉ có thể dùng loại tư thế này để sống, đừng trông mong có thể xoay chuyển, quay về trong thôn cưới một con đàn bà hư hỏng mà sống cho tốt đi, ha ha ha..."



Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ