Chương 27 : Sao đi đến đâu cũng đụng mặt anh hết vậy hả ?

5 1 0
                                    

Buổi tối ngày hôm sau, Ngô Sở Úy liền sửa soạn lên đường.

Vì để đảm bảo không bị nghi ngờ, Ngô Sở Úy còn cố ý ăn mặc chỉn chu một chút, đổi áo jacket thành một cái áo lông dài, cũng là để thuận tiện giấu đồ. Mà trọng điểm chính là hóa trang cho đôi mắt to cùng cái đầu bóng lưỡng, mắt hai mí đem dán lại thành một mí, nhìn nhỏ đi hẳn một vòng. Khương Tiểu Soái vừa hay có sẵn một bộ tóc giả, Ngô Sở Úy mượn đội lên, đã vậy còn cẩn thận đội thêm mũ, tránh cho khỏi bay đi mất.

Ngô Sở Úy đi lên một chiếc xe buýt.

Lúc này trên xe không có mấy người, hầu hết ai cũng có chỗ ngồi, Ngô Sở Úy lia mắt qua bốn phía một lượt, xác định con mồi. Mắt thấy có một đám hành khách đã xuống xe, mà cậu vẫn còn chưa nhắm được người nào. Không phải là ngại người già lớn tuổi, thì cũng là tội nghiệp người ta chân có tật, lúc sau phải khó khăn lắm mới tia được một mỹ nữ quần áo thời trang, dáng vẻ õng ẹo, cậu lại nhịn không được nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng là đem cơ hội vứt đi luôn.

“Đã đến trạm cuối, kính mời quý khách xuống xe.”

Mợ nó… Mới đó mà đã tới rồi sao? Ngô Sở Úy ảo não xoa xoa ót, tốn tiền đi xe mà còn chả làm được gì nên cơm cháo hết! Phải mau chóng ra tay thôi! Nếu không thì có mà chờ tới sáng.

Đi bộ một hồi, Ngô Sở Úy đã đi lên cầu vượt.

Trước tiên cứ ngồi nghỉ chân một lát vậy.

Châm một điếu thuốc, hút hai ngụm, nhìn dòng xe cộ đang lưu thông qua lại dưới đường, trong lòng Ngô Sở Úy điên cuồng cảm khái. Cách đây không lâu, cậu cũng đã từng ảo tưởng về một cuộc sống như vậy, bận rộn một chút cũng không sao, tiền ít một chút cũng không thành vấn đề, cho dù chỉ mua được một con xe Xiali đời cũ, nhưng mà chỉ cần có thể lái nó về nhà, còn có một ngọn đèn vì cậu mà sáng, vậy là quá đủ rồi.

Thế mà tại sao giờ cậu lại biến thành cái dạng đầu trộm đuôi cướp thế này?

Ngô Sở Úy hít sâu một hơi, lấy tay dùng sức vỗ lên mặt, không ngừng tự cổ vũ bản thân! Cố lên! Cố lên nào! Tương lai huy hoàng đang ở phía trước vẫy gọi mày kìa! Không có thời gian đứng ở đây than thân trách phận đâu! Nhanh nhanh hành động nào!

Đang lúc nghĩ ngơi, mục tiêu đã xuất hiện trong tầm ngắm.

Vị huynh đệ hết sức “may mắn” này chính là Trì Sính đang đi trực ca đêm.

Kỳ thật cũng không phải là hắn tận tâm với công việc gì, đi ra ngoài thế này chẳng qua là nhàn rỗi tản bộ mà thôi, bắt trộm đối với hắn mà nói không phải là một công việc, mà chính là một loại giải trí.

Trước khi ra ngoài Trì Sính cũng có sửa soạn áo quần một chút, cục trưởng cục cảnh sát nói phỉ khí trên người hắn quá nặng (*), bọn đạo tặc sẽ không dám xuống tay với hắn. Vì vậy, Trì Sính liền thay một cái áo khoác bằng nhung cao cấp, đội mũ dệt thủ công, ví da hàng hiệu, vừa đi bộ vừa cầm ipad xem phim, chính là một bộ dáng của người có tiền nhàn rỗi.

(*) ý bảo anh có sát khí với thổ phỉ (ăn cướp) quá nặng.

Cứ như vậy, hắn liền bị Ngô Sở Úy nhắm vào.

Mụ nó! Nhìn từ xa sao mà giống cái tên quản lý đô thị đầu trọc kia quá vậy… Ngô Sở Úy thầm rủa, đến cả dáng đi cũng giống, từ cái cổ đến cái bản mặt kia cũng y chang, thế thì trộm của hắn đi!

Trì Sính vừa mới đi lên cầu vượt, liền ngửi thấy mùi vị của kẻ móc túi.

Ngô Sở Úy đã mai phục từ trước.

Trì Sính vẫn chăm chú nhìn vào màn hình xem phim, giống như không có bất kì đề phòng gì, Ngô Sở Úy đi sau lưng hắn, đôi mắt đen láy dán chặt vào ví tiền trong túi áo hắn. Trì Sính đột nhiên vấp phải cái gì đó, ngã quỳ trên mặt đất.

Ngô Sở Úy mượn gió bẻ măng, chạy tới đỡ hắn lên, thuận thế móc luôn cái ví tiền, trước sau chưa tới hai giây.

“Cám ơn.”

Ánh mắt thâm sâu của Trì Sính tạo nên cảm giác áp bách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiện giờ của hắn.

Ngô Sở Úy tận lực bảo trì dáng vẻ bình tĩnh, “Không có gì.”

Vừa định quay đầu rời đi thì bả vai bị đè lại, Ngô Sở Úy liền ý thức được tình huống không ổn, trúng kế rồi! Xoay người liều chết phản kháng, bất quá cũng chỉ là khoa chân múa tay loạn xạ mà thôi, Trì Sính chả tốn mấy chiêu đã có thể khóa chặt tay cậu ra sau lưng.

“Anh là giả bộ ngã?” Ngô Sở Úy cắn răng tố cáo.

Trì Sính cười lạnh một tiếng, “Cậu dám giả vờ đỡ, thì sao tôi lại không thể giả vờ ngã?”

Ngô Sở Úy nghiến răng kèn kẹt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung hăng hất cái đầu cứng như đá của mình đập thẳng lên xương quai xanh của Trì Sính.

Một cơn đau ập đến, Trì Sính nổi điên giật mạnh cổ áo của Ngô Sở Úy, nâng mặt cậu lên.

Ba giây ngưng trệ, động tác của hai người cũng cứng đờ.

“Sao lại là cậu?” Trì Sính lên tiếng trước.

Ngô Sở Úy lúc này cũng đã nhận ra Trì Sính, trong lòng lập tức gào thét, mụ nội nó! Sao đi đến đâu cũng đụng mặt anh hết vậy hả? Ngô Sở Úy tức muốn xì khói, hai mắt đối địch trừng Trì Sính, “Bọn người cảnh sát nhân dân cũng biết ức hiếp người quá ha! Đến cả mấy việc đi bắt trộm này cũng ném cho quản lý đô thị các anh làm sao?”

Trì Sính lấy còng tay, không nặng không nhẹ gõ lên mấy đốt ngón tay, phát ra âm thanh dọa người.

“Tôi hiện tại chính là cảnh sát.”

Ngô Sở Úy, “…”

Trì Sính lột cái miếng gì đó dán trên mí mắt Ngô Sở Úy xuống, toàn bộ con ngươi đen kịt lấp lánh liền lộ ra, lại gỡ cái mũ cậu xuống, cuối cùng tháo phăng bộ tóc giả trên đầu cậu, cầm trên tay đùa nghịch.

“Nghề tự do hóa trang hả?” Ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn Ngô Sở Úy, “Coi bộ cái gì cậu cũng biết hết ha?”

Ngô Sở Úy như trước đứng thẳng lưng, “Không phải nước ta vẫn luôn khuyến khích phát triển toàn diện sao?”

“Lần trước tôi nghĩ cậu là người thành thật, nên mới thả cậu đi, lần này mà lại thả cậu nữa, như vậy hình như là coi thường cậu quá rồi.”

Ngô Sở Úy cắn chặt răng, môi cứng lại, từ trong ánh mắt có thể thấy được sự quật cường của cậu.

Trì Sính cười sảng khoái, “Rất có cốt khí!”

Rắc một tiếng còng tay khóa lại.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ