Liên tiếp ba ngày, Ngô Kỳ Khung đều đóng đô ở chỗ Khương Tiểu Soái tiếp nhận khóa phụ đạo tâm lý, thẳng đến khi cái trán khỏi hẳn. Khương sư phụ thực sự rất quan tâm đến đứa học trò này, dùng toàn lực giúp Ngô Kỳ Khung loại trừ ma chướng trong lòng, khiến cậu không còn muốn chủ động liên lạc với Nhạc Duyệt, khiến cậu triệt để buông tay không còn phí công giãy dụa với loại người này, chính thức chấp nhận hiện thực chia tay.
Khương Tiểu Soái một bên xem bệnh cho bệnh nhân, một bên nhìn chằm chằm vào Ngô Kỳ Khung sát cạnh.
Ngô Kỳ Khung vừa mới cầm điện thoại lên tay.
Khương Tiểu Soái lập tức đưa tầm mắt băng lãnh nhìn sang, gằn lên từng tiếng một: "Để - đó!"
"Tôi không có liên lạc với cô ấy." Ngô Kỳ Khung giải thích, "Tôi chỉ muốn chơi game thôi, tôi vừa kiếm được một bản Zuma(*) dành cho người bị mù màu."
(*): Cái này trong QT nó dịch thành tổ mã (có nghĩa là tổ tiên ông bà ấy), làm tuôi kiếm muốn bệnh luôn, chả bik cái thể loại trò gì tên kì cục vậy.
Khương Tiểu Soái lúc này mới đem đầu xoay về chỗ cũ.
Ngô Kỳ Khung chơi game được một nửa, di động bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc chuông.
"Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật sự khó lường, Ngũ Hành đại sơn không thể giam được ngươi, xuất ra một Tôn Hành Gỉa! Hầu ca, Hâu ca, ngươi thực sự không dễ dàng gì, Kim Cô Chú đọc mãi, nhưng vẫn không thể thay đổi bản sắc lão Tôn...."
Ngô Kỳ Khung không thể tin được, cũng không dám trả lời, từ ngày chia tay đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt chủ động gọi điện thoại cho hắn.
"Cậu sao không trả lời đi?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Kỳ Khung ánh mắt hoảng hốt,"Nhạc Duyệt gọi tới."
"Cậu có phải đàn ông không hả? Là đàn ông thì trả lời cho tôi! Nên nói như thế nào thì nói thế nấy!"
Ngô Kỳ Khung ấn nút nhận, bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhạc Duyệt.
"Thương lành rồi chứ? Nếu khỏe rồi thì chúng ta gặp mặt được ha."
Xem ra không chỉ có Ngô Kỳ Khung trong lòng cưỡng bách thành bệnh, cô gái kia cũng có chút không bình thường.
Ngô Kỳ Khung nhìn Khương Tiểu Soái, trưng cầu ý kiến của hắn.
Khương Tiểu Soái trực tiếp chốt hạ một câu, "Tự mà nhìn cậu ấy!"
Ngô Kỳ Khung lại một lần nữa tự lao vào chiến trường.
Lần này Nhạc Duyệt không còn cố ý muốn tự chọn địa điểm, cũng miễn luôn phân đoạn sắp xếp trước, cô cảm thấy nhân loại thật sự không thể ngăn cản được Ngô Kỳ Khung. Vô luận là cô chọn giờ nào, nơi nào, Ngô Kỳ Khung đều có thể biến ra một cục gạch trước mặt cô.
Nhạc Duyệt gương mặt ẩn hiện chút hưng phấn, sớm đã đến đứng chờ ở đây, càng không ngừng hết nhìn đông lại nhìn tây.
Ngô Kỳ Khung cố tỏ vẻ thực ung dung, đi bộ từ từ đến đây.
"Có chuyện gì?" Ngô Kỳ Khung hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch tập ái chi thượng tình đich
Hài hướcThể loại: hiện đại, "kinh thành đệ nhất pháo" công, lưu manh đáng yêu thụ, hài hước, 1×1, HE. 283 chương+ 5 phiên ngoại