Chương 28 + 29 +30

8 1 0
                                    

Chương 28 : CÁI QUẦN SỊP HƯỜNG PHẤN

Ngô Sở Úy chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, Trì Sính lại dùng phương thức này để phạt mình.

Trên đường bị bắt về, Ngô Sở Úy đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất xảy ra, đầu tiên là sẽ là bị đánh đi, còn có chắc chắn sẽ phạt tiền, nói không chừng còn bị giam. Đừng nói là năm mới đã cận kề, mà “tiền thưởng cuối năm” đã lấy không được, giờ ngay cả nhà cũng không về được nha. Ngô Sở Úy tựa như nhìn thấy hình ảnh mẹ già trước mặt, bất giác lệ nóng quanh tròng.

Kết quả là mấy chuyện cậu dự đoán đều không có phát sinh, Trì Sính hoàn toàn không bắt cậu về cục cảnh sát, mà là quẳng cậu tới một căn phòng ẩm thấp như tầng hầm. Ban ngày đem theo cậu ra ngoài bắt trộm, buổi tối lại trở về đó, sau khi ăn uống giải tỏa xong xuôi, sẽ bị hắn còng trên giường cho tới sáng. (Nghiêm cấm tưởng tượng linh tinh >////<)

Mấy hôm nay, Ngô Sở Úy hết sức khổ sở.

Ban ngày cùng với Trì Sính đi bắt cướp mệt đến chết đi sống lại, còn phải hoàn thành số lượng đã quy định, nếu không sẽ bị bỏ đói. May mắn gặp trúng mấy tên tép riu thì còn đỡ, chứ lỡ mà đụng phải cao thủ thực thụ, Ngô Sở Úy coi như xong đời rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa tính là gì, chịu khổ chịu tội Ngô Sở Úy đều nhẫn nhịn nhận hết, mấu chốt chính là cái tên đang đứng một bên đợi cậu kia kìa! Tôi đang bị đánh đến đầu rơi máu chảy đây này, ít ra anh cũng nên giúp tôi một chút chứ? Lại còn có thể hút thuốc á, anh cứ ngồi xổm bên đường xem náo nhiệt như vậy mà coi được hả! Dù sao tôi cũng là đang làm việc cho anh mà!

Đến tối trở về lại là một loại dày vò khác.

Cậu không biết trong đầu Trì Sính đang nghĩ cái gì nữa, khi không lại đi thuê một chỗ nóng ẩm như vậy để ở, hai ngày đầu cậu đều không thích ứng nổi. Mỗi tối đều nóng quá mà phải tỉnh dậy vài lần, cứ như thể đang nằm trong lồng hấp vậy. Điều kiện không tốt đã đành đi, vậy mà còn nuôi thêm một con mãng xà lớn thế kia, Ngô Sở Úy mỗi lần thức giấc đều cùng Túi Dấm Nhỏ đấu mắt, có khi còn mắt to trừng mắt nhỏ cả đêm.

Trong không trung bông tuyết dày đặc bay loạn, Trì Sính lại nhàn nhã ngồi bên vệ đường, hai mắt chăm chú nhìn Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy lại gầy đi, quần bị rộng ra, lộ ra cả mép quần lót bên trong, lại còn là màu hồng nhạt. Nhiều lúc đuổi theo ăn cướp, ống quần lê lết dưới đất, muốn không để ý cũng không được, Ngô Sở Úy đành phải hai tay túm lưng quần kéo lên, kéo sát đến mức hình dáng quả trứng cũng đều lộ rõ.

Trì Sính cười bỡn cợt, búng rớt tàn thuốc, tàn thuốc cũng dài quá nửa ngón tay rồi.

“Đứng lại!”

Ngô Sở Úy nhanh chóng đuổi theo sau, dùng thiết đầu công táng vào xương sườn tên trộm, một chiêu khống chế địch.

“Lại thêm một tên nữa nè!”

Nhanh nhẹn ném tới dưới chân Trì Sính, động tác đặc biệt khốc.

Trì Sính lại không nặng không nhẹ quất một câu, “Lẳng lơ quá nhỉ …”

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ