Chương 34 + 35

10 1 0
                                    

Chương 34: TỰ LỰC CÁNH SINH !

Trì Sính cũng nào phải có ý định giúp đỡ, hắn chỉ là đi đến bên cạnh Ngô Sở Úy, ngó cậu chằm chằm.

“Đại thiết đầu?”

Chân Ngô Sở Úy trượt một cái, thiếu điều muốn kéo theo cái xe cùng lăn xuống dốc.

“Anh gọi tôi là cái gì?” Ngô Sở Úy hỏi.

Trì Sính không nặng không nghe phun ra ba chữ “Đại — thiết — đầu.”

Trong mắt Ngô Sở Úy lóe lên lửa giận, nhưng đều bị cậu kìm hãm lại, hỉ nộ gì cũng không thể hiện ra ngoài mặt được, cái này là do Khương Tiểu Soái dạy cậu. Đại thiết đầu thì đại thiết đầu, thà bị đặt biệt danh còn đỡ hơn là ngay cả cái tên mình hắn cũng chẳng nhớ.

Kệ đi, tiếp tục dùng sức đẩy xe lên thôi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cắn chặt răng, cơ mà mới nhích được một bước nhỏ, mồ hôi đã đổ đầm đìa.

Quý ngài đang đứng xem náo nhiệt kia đột nhiên mở miệng, “Cậu chỉ có nhiêu đây sức (*) thôi sao?”

Sao lại không vui (*) chứ? Ngô Sở Úy trong lòng âm thầm nghĩ, tôi có thể lừa anh từ trên xe bước xuống, còn khiến cho anh phải đứng đây chịu khổ cùng tôi, đương nhiên là vô cùng sảng khoái (*) rồi!  Tự sướng một hồi xong, Ngô Sở Úy hô lớn một tiếng, liều mạng lết lên phía trước một tấc.

(*) ba từ gắn dấu “*” ở trên trong tiếng trung đều là cùng một chữ, nhưng lại có nhiều nghĩa khác nhau. Trì Sính nói một ý, Ngô Sở Úy lại tự xuyên tạc ra một ý khác.

“Làm cái gì cũng không xong… Còn sung sức như vậy làm gì?”

Ngô Sở Úy thở hổn hển liếc Trì Sính một cái, “Anh không giúp thì cũng đừng có mà đứng ở đây làm vướng víu tay chân tôi.”

Nói xong, lại tiếp tục ra sức đẩy, còn đệm thêm mấy tiếng hây dô.

“Tránh sang một bên.” Trì Sính bất ngờ nói.

Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, tiếp tục ương ngạnh tự mình chiến đấu.

Trì Sính trực tiếp đẩy Ngô Sở Úy sang một bên, cánh tay cường tráng nắm lấy đầu cùng thân xe, không tốn miếng sức lực nào một phát đẩy lên trên, chưa được năm giây đã tới nơi. Sau đó hắn phủi phủi cổ tay áo dính bẩn, chả thèm liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy lấy một cái, lập tức quay về xe.

Ngô Sở Úy nghệt mặt ra, cậu tưởng Trì Sính xuống đây là muốn xem cậu làm trò hề, cũng chả trông cậy hắn sẽ giúp đỡ gì. Ai ngờ được đâu, hắn vậy mà giúp thật.

Một phút sau, Khương Tiểu Soái từ trong bao bố màu xanh chui ra.

Ngô Sở Úy nhìn y hỏi, “Nhìn rõ chưa?”

“Không thể rõ ràng hơn.”

Khương Tiểu Soái cả đời chưa từng làm qua cái chuyện nào mất mặt như vậy, trốn ở trong bao bố nhìn trộm người ta, hơn nữa tầm mắt còn vừa đúng nằm ngay trên chỗ kia của Trì Sính. Hai chân rắn chắc thon dài, còn có cái chỗ gồ lên giữa nữa, nhìn thôi mà đã muốn ứa nước miếng.

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ