Chương 13 : Xà lão

11 1 0
                                    

"Quách tử, mau đem Đầu Phong nhà ngươi quay về đây!" Bên ngoài thét to một tiếng.

Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào trong gương, mặt hẹp tóc ngắn, râu ria bờm sờm, đôi mắt như sao sáng, bạch nhãn mơ hồ có thể thấy đường tơ máu lộ ra, nhìn giống như mấy ngày bị mất ngủ, kì thật là trời sinh đã có. Thân thể cường tráng, môi dày cằm nhọn, vừa nhìn liền có cảm giác khó mà ở chung, thế nhưng trên thực tế tên này lại là loại người thích cười.

Quách Thành Vũ đi ra phòng ngoài, nhìn vào rương thủy tinh đặt dưới sàn, bên trong chính là sủng vật của y. Đầu Phong mà người ta gọi, thật ra chính là một con rắn hổ mang lớn, Quách Thành Vũ rất thích chơi với rắn, nhưng bản thân hắn lại chưa bao giờ dưỡng một con. Hắn nhàn đến vô sự liền kiềm ở khắp nơi một con rắn tốt, đem về tìm người dưỡng, dưỡng cho tốt rồi lại mang ra ngoài đi bộ. (=....=)

"Hình như có chút mập lên thì phải." Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống xem xét.

Bên trong rương thủy tinh là một con rắn hổ mang, dáng người hùng tráng, toàn thân là đen nhánh, giống như một vị vương giả ngẩng người tựa lên vách rương, bễ nghễ nhìn một kẻ ngoại nhân như y, lưỡi xà đỏ thẫm thè ra dò xét mang theo cả sát khí.

"Chậc chậc ... Đôi mắt này thật sự là rất có thần a, đúng là con mẹ nó lẳng lơ!" Quách Thành Vũ quay đầu nhìn Lý Vượng bên cạnh nói.

Lý Vượng nhắc nhở Quách Thành Vũ,"Nhanh lên một chút, chúng ta mau xuất phát đi a, đừng để người ta ở bên kia chờ mình."

Quách Thành Vũ phất tay,"Đem nhị gia nâng lên xe đi."

Hai nam nhân đang đứng bên cạnh liền tiến đến, thật cẩn thận đem rương thủy tinh nâng lên ô tô.

Xe đi được nửa đường, Lý Vượng hướng Quách Thành Vũ hỏi: "Hắn có chịu tiếp nhận Tiểu Long không a?"

Quách Thành Vũ sắc mặt trầm xuống,"Tiếp nhận làm cái quái gì?"

"Không phải nói lần này không chơi để kiếm tiền sao?"

Quách Thành Vũ khẽ nhếch khóe miệng, "Có sẵn người để dẫn đi thay tiền rồi."

Ô tô một mạch chạy về phía ngoại ô thủ đô, mục tiêu hướng đến chính là ngôi nhà nhỏ của Trì Sính. Trì Sính có thể coi như là nhân vật số một trong đám công tử ca kinh thành, mọi người đều gọi hắn là "Xà Lão", ngày thường cái gì cũng không làm, chỉ ngồi trong mấy gian nhà trệt, giao tiếp với lũ rắn. Có đôi khi hắn cũng dưỡng cả bồ câu, chuột tre (*) để nuôi rắn, sống cứ như một cán bộ lão thành về hưu.

(*): thuộc chi rhizomys, loài chuột này có nhiều ở Trung Quốc, họ hàng của chúng thì rải rác hầu hết các nước như Campuchia, Lào, nam Myanmar và phía bắc Việt Nam,

Trì Sính cùng Quách Thành Vũ không giống nhau, Quách Thành Vũ thích chơi với rắn nhưng không thích nuôi rắn, y mua rắn bình thường đều để cho người khác nuôi, nhàn đến vô sự mới đem ra đùa nghịch vài cái. Trì Sính mới là chân chính cùng rắn làm bạn, không chỉ tự mình nuôi dưỡng rồi huấn luyện, hơn nữa ra ngoài đều mang theo, đi ngủ còn đặt chúng bên mép gối.

Mỗi ngày nghỉ, Quách Thành Vũ đều sẽ đến đây đấu xà, phần lớn thời điểm đều là cá cược.

Lúc Quách Thành Vũ đến, Trì Sính đang dùng một nhánh liêu trong phòng hướng vào một con rắn lục, cho độc xà một nụ hôn buổi sớm, quay đầu nhìn về phía bên này, qua khóe mắt thấy một thân hình cường tráng.

Quách Thành Vũ ngũ quan thanh tú, sâu xa lại tà tà, khiến người ta không thể nắm bắt; Trì Sính ngũ quan dày đặc, vầng trán to rộng, ánh mắt lại luôn mang vẻ âm trầm. Hai người quen nhau đã hơn mười năm, cha mẹ lại là anh em tốt, trong mắt người ngoài, hai người có quan hệ đặc biệt thân thiết.

Trên thực tế, ai cũng không niệm tình ai.

Phía trước nhà trệt có một cái ao, chuyên dùng để đấu xà, mặt trên có lưới sắt. Trì Sính tự mình đem ái tướng đi ra, một con mãng xà nặng cỡ khoảng sáu mươi kí, cùng chủ nhân của nó rất giống nhau, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắt bén. Hai người bình thường đều không gặp được một con mãng xà nào, hôm nay cuối cùng có thể nhất quyết phân cao thấp một phen.

Trừ bỏ Quách Thành Vũ cùng Trì Sính, bên cạnh cũng không thiếu người đến xem náo nhiệt, có người là đi xe cùng Quách Thành Vũ tới, cũng có người bên Trì Sính, làm thành một vòng khán giả kích thích thi đấu.

Rắn hổ mang tính tình hung hãn, động tác linh hoạt, độc tính rất mạnh. Mãng xà thân hình tráng kiện, vạm vỡ, trọng lượng kinh người. Hai con rắn cùng một chỗ đấu với nhau, thật là một hồi ác chiến.

Sau một trân, rắn hổ mang trước khởi xướng tiến công, tốc độ ghê người lao vào còn mãng xà, mãng xà tránh né không kịp, thân xà vặn vẹo cùng với con rắn hổ mang quấn quanh một chỗ, lấy thể trọng cùng thể lực ép chặt xà vương, bắt đầu quá trình đánh nhau quay cuồng.

Quách Thành Vũ hai tay ôm trước ngực, miệng ngậm tàn thuốc, nhìn cảm giác rất có tư vị.

Trì Sính không nói một tiếng, trong ánh mắt là một cục diện buồn bả, không có chút cảm xúc gì.

"Ai u, ta thao !"

Một người phía sau Trì Sính dọa một tiếng, mãng xà liền bị tấn công, để cho con rắn hổ mang cắn một ngụm, suýt chút nữa là cắn vào mạch máu. Đơn giản là rắn hổ mang ranh nanh rất nhỏ, mãng xà lại da dày thịt béo, trong cơ thể lại có huyết thanh kháng độc, không đến mức nháy mắt liền bị độc chết. Mãng xà bị cắn nháy mắt liền nổi giận, điên cuồng phản công, hung hắn hướng con rắn hổ mang cắn một ngụm, một phát này như muốn cắn gãy xương sống...

Quách Thành Vũ trên mặt như trước mang theo âm tình không rõ cười cười.

Trì Sính bất động thanh sắc đem tay bỏ vào túi áo, bên trong có là một con rắn nhỏ chỉ lớn bằng ngón cái, đang lắc lắc mình ra sức làm nũng. Chạm vào làn da lạnh băng của nó, Trì Sính trong ngực lại giấy lên cảm giác thoải mái.

====================================================

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ