Buổi tối bảy giờ, Trì Sính chấp pháp ngồi lên xe ra đường.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, vốn dĩ phải chấp pháp từ ban ngày, kết quả hắn vừa đến đơn vị, máy tay lãnh đạo có máu mặt liền thay phiên nhau mời hắn đến văn phòng uống trà. Sau khi lãnh đạo đã nói hết rồi, đồng nghiệp lại điên điên khùng khùng gần như toàn bộ chạy đến, hắn còn chưa có giới thiệu, tất cả mọi người đều đã biết bố hắn tổng bí thư thành ủy, chú ba của hắn chính là cục trưởng cục chấp pháp thành quản, đối với hắn dấy lên một loại cảm giác hiếu kì cùng hỏi thăm xem vì sao một kẻ con ông cháu cha như hắn lại đến cái chỗ này nhậm chức.
Vốn đã đến giờ tan tầm, kết quả Trì Sính vừa nói muốn đi chấp pháp, thế là đại đội trưởng nhanh nhẹn liền buông túi xách, chạy đến lái xe cho hắn.
Trời đã dần tối đen như mực, trên mặt cửa kính chắn gió phủ một lớp sương mỏng, khiến ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lại mang thêm một phần mông lung. Lúc này ở trên đường rất náo nhiệt, sự nhiệt tình của những người bán dạo một chút cũng không vì thời tiết rét lạnh mà hạ xuống, liên tiếp thét thật to, các loại hương vị hỗn tạp không ngừng theo khe hở chen vào xe.
Ngô Sở Úy cũng ở trên con đường này, bên trái một bác bán khoai lang, bên phải một đại ca bán giày.
"Này!" Ngô Sở Úy hướng vị đại ca bên cạnh chào hỏi, "Anh bán ở đây bao nhiêu lâu rồi?"
Vị đại ca kia ngồi hút thuốc, thản nhiên trả lời, "Hơn hai năm rồi."
"Anh có từng bị thành quả bắt chưa?" Ngô Sở Úy lại hỏi.
Đại ca cười,"Chưa hề."
Ngô Sở Úy cực kì bội phục, "Anh sao mà làm được thế?"
Đợi nửa ngày vẫn không được trả lời, cuối cùng bác trai bên cạnh liền nói.
"Bởi vì cậu ta chính là thành quản."
Ngô Sở Úy đôi mắt to tròn trong bóng đem tản ra quang mang sáng rực.
"Tôi ban ngày làm thành quản, buổi tối tan tầm thì đến nơi này buôn bán, thật sự cũng là hết cách rồi, nhà tôi có hai đứa con, dựa vào chút tiền lương cỏn con căn bản không thể nuôi sống nổi."
Ngô Sở Úy chậc chậc lưỡi, xem ra ai cũng thực khó khăn.
"Tôi nếu từ đây về sau cứ ở cùng anh thì sẽ không bị thành quản bắt chứ?"
Đại ca mắng nước bọt, nói đắc cử kiên cường.
Vị đại ca nọ phun nước bọt, chắc nịch nói.
"Có thể nói như thế."
Kết quả, lời vừa dứt, cách đó không xa liền nhấp nhoáng bóng đèn cảnh báo, vị đại ca này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh nhẹn đem hết đống giày thu lại, sau đó nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, cùng với anh ta cũng có rất nhiều quầy hàng.
Ngô Sở Úy đang nghĩ tới có chạy hay không, kết quả nhìn thấy bác trai bên cạnh vẫn còn rất ung dung, một chút cũng không có ý tứ muốn thu quán.
"Bác tại sao lại không chạy?"
Bác trai rất tự tin chỉ cho Ngô Sở Úy tên bán dưa hấu đầy cơ bắp bên cạnh, cao một mét tám mấy, một thân dữ tợn, trên cánh tay còn có hình xăm, vừa nhìn đã thấy là dạng không dễ chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch tập ái chi thượng tình đich
HumorThể loại: hiện đại, "kinh thành đệ nhất pháo" công, lưu manh đáng yêu thụ, hài hước, 1×1, HE. 283 chương+ 5 phiên ngoại