Chương 36 : MÔNG CẬU CŨNG TO PHẾT.
Đã gần mười hai giờ đêm, Khương Tiểu Soái bị mất ngủ, y lái xe ra ngoài, tính trở lại phòng khám lấy một ít thuốc an thần. Kết quả vừa đến lại thấy điện thoại cùng ba lô của Ngô sở úy bị vứt trong phòng, người thì biến mất tăm. Trễ như vậy mà còn đi đâu? Khương Tiểu Soái đứng trước cửa phòng khám nhìn quanh, thoáng chốc đã tìm ra mục tiêu.
Trên quảng trường của khu tập thể nhỏ ngay đối diện phòng khám, Ngô Sở Úy đang luyện tập úp rổ.
Khương Tiểu Soái lén lút đi qua.
Ngô Sở Úy đập bóng trên đất, hai chân hơi khụy xuống, sau đó lùi lại ba bước lớn, lấy đà lao tới, bật nhảy một cái, cánh tay ôm bóng hướng vào rổ. Nhưng mà bởi vì không đủ cao, đầu ngón tay Ngô Sở Úy chỉ đụng được tới vành rổ, căn bản là bám không tới, Ngô Sở Úy đáp xuống đất chỉ biết thở dài một hơi.
Ném thử một lần nữa!
Trong bóng tối ánh mắt Ngô Sở Úy phát ra tia u ám, tưởng tượng cái rổ kia là mặt của Trì Sính, cứ để ông đây bắt được mà xem, ông xé nát luôn cho biết. Ngô Sở Úy lại tiếp tục chạy lấy đà, hai chân mạnh mẽ bật lên, kèm theo một tiếng hét lớn, bàn tay Ngô Sở Úy chạm vào vành rổ, lập tức gắt gao nắm lấy, treo mình lơ lửng trên đó.
Thành công rồi! Trong lòng Ngô Sở Úy hưng phấn hò hét.
Kết cục, phía dưới đột nhiên lành lạnh, cái quần nhỏ che mông bị người nào đó kéo xuống.
Khương Tiếu Soái tính cười xấu xa hai tiếng, rốt cuộc lại nhìn thấy trên hai cánh mông của Ngô Sở Úy có mấy vết bầm, trong lòng như có cái gì đó lộp bộp rơi xuống, tiếng cười cũng ứ trong cổ họng.
Ngô Sở Úy đoán được là Khương Tiểu Soái chọc mình, hai chân vững vàng tiếp đất, thong thả kéo quần.
“Sao giờ này anh còn về đây?” Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái hỏi ngược lại, “Mông cậu bị làm sao thế này?”
Vẻ mặt Ngô Sở Úy mù mịt, cậu đã hoàn toàn đem chuyện bị bộ vuốt của Trì Sính kẹp mông vứt ra sau đầu.
Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Úy về phòng khám, bắt cậu cởi quần ra, quả nhiên liền thấy trên cặp mông trắng noãn kia chằn chịt N dấu ô mai (1), cơ mặt Khương Tiếu Soái co giật.
(1) mấy dầu tròn tròn hồng hồng tím tím do bị ngắt hay cắn í =))
“Hai người… Phát triển nhanh như vậy sao?”
Ngô Sở Úy bất mãn bĩu môi, “Anh nghĩ đi đâu vậy? Cái này là do lúc chơi bóng rổ, hắn dùng tay đánh lén tôi, để bức tôi khai ra vì sao mấy ngày trước lại cắm cọc ở chỗ hắn.”
“Nga… Dùng tay… Dùng tay cũng không được a!” Khương Tiểu Soái trợn mắt nhướn mày, “Thiếu gì chỗ để đánh lén, vì sao lại cố tình chọn chỗ kia? Rõ ràng là có gian tình! Mới chỉ biết nhau có mấy ngày thôi mà? Hắn đã dám động tay động chân với cậu!!”
Ngô Sở Úy vươn tay đè lại Khương Tiểu Soái đang cực kì kích động, khóe miệng nhếch lên đầy thâm thúy.
“Sư phụ, đáng lẽ anh nên thay tôi vui mừng mới phải chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch tập ái chi thượng tình đich
ЮморThể loại: hiện đại, "kinh thành đệ nhất pháo" công, lưu manh đáng yêu thụ, hài hước, 1×1, HE. 283 chương+ 5 phiên ngoại