Suốt hai tháng trời, Ngô Sở Úy đống đô tại phòng khám của Khương Tiểu Soái, tự thức tỉnh trước tấm thảm kịch nhân sinh của mình khi nào, tổng kết kinh nghiệm được dạy dỗ, vì một tương lai xây dựng trụ cột sinh hoạt kiên cố.
Ban ngày cậu giúp Khương Tiểu Soái mua cơm, quét rác, dọn dẹp phòng ốc... Buổi tối sẽ ngủ lại phòng khám. Khương Tiểu Soái phát lương cho Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lại không chịu nhận, cậu chỉ cần Khương Tiểu Soái cho cậu ở lại, cho cậu ăn cơm là được. Mỗi buổi sáng, thời điểm Khương Tiểu Soái ngáp dài đến phòng khám, Ngô Sở Úy đã chạy được năm ngàn thước (khoảng 1150 mét), cũng đã đem phòng ốc dọn dẹp tốt.
Trong mắt Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy dường như đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt.
Đoạn thời gian trước ốm đi, sau mấy ngày liều mạng rèn luyện, làn da lỏng lẻo gầy gò nay đã hoàn toàn thay bằng cơ thịt săn chắc. Hình dáng ngũ quan càng ngày càng rõ ràng, trong ánh mắt toát ra được sự mạnh mẽ, tất cả khiến cho tâm thần của vị sư phụ như Khương Tiểu Soái kích động không thôi.
"Tôi tính toán bắt đầu làm người bán dạo nho nhỏ, tích góp tiền từ từ, sau đó liền mở một cửa hàng."
Khương Tiểu Soái lấy bút bi gõ gõ lên mặt bàn, từ trong đôi mắt anh khí bắn ra ánh nhìn ngầm đồng ý.
"Cái này cũng xem như là một con đường, chỉ có điều sẽ có chút vất vả, đúng rồi, cậu biết rao không?"
"Cái này có gì mà không biết?"
"Cậu rao một tiếng cho tôi nghe thử đi."
"Mài dao đây ... Mài dao mài kéo đây ..."
Tiếng rao từ thời nảo thời nào, vào tay Ngô Sở Úy lại rao ra một phần hương vị khác. Khương Tiểu Soái bị cậu chọc ha ha cười, Ngô Sở Úy cũng theo hắn cười rộ lên. Khương Tiểu Soái giật mình, hắn dường như đã rất lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười không kiêng dè của Ngô Sở Úy.
"Ai, giúp cậu thay đổi cách sống, cũng không biết là giúp cậu hay hại cậu nữa." Khương Tiểu Soái nhớ lúc Ngô Sở Úy vừa mới tới, mặc dù có chút thiếu tâm nhãn, thế nhưng tổng thể lại vẫn sống rất vui tươi, hớn hở.
Ngô Sở Úy nghiêm túc nhìn Khương Tiểu Soái nói: "Vẫn là sống hiểu người hiểu ta tốt hơn, bất quá cậu cứ yên tâm đi, tôi đối với cậu so với trước kia cũng y hệt vậy. Chỉ cần cậu không chán ghét, tôi sẽ cười với anh mỗi ngày, chỉ cười với mình anh."
Khương Tiểu Soái bóp trán nhìn chăm chú vào mặt bàn, vì quái gì lại tự nhiên thấy chút cảm động nhỉ?
"Này, đúng rồi, làm người bán dạo cũng không phải dễ dàng như vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"
Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ kiên định, "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn chuẩn bị a."
Khương Tiểu Soái hơi hơi sửng sốt,"Cậu chuẩn bị cái gì? Tại sao tôi lại không phát hiện thấy chứ?"
"Tôi không phải mỗi ngày đều chạy bộ sao? Chạy dài, chạy nhanh, mang theo bao cát mà chạy, bưng theo cái nối mà chạy..."
"Khoan khoan khoan..." Khương Tiểu Soái ngắt lời Ngô Sở Úy, "Cậu trước mắt đừng tưởng như vậy là có thể chốn được thành quản, cậu cứ nghĩ mình nên bán cái gì trước đi, dù sao cũng phải nên có một cái kế hoạch chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch tập ái chi thượng tình đich
MizahThể loại: hiện đại, "kinh thành đệ nhất pháo" công, lưu manh đáng yêu thụ, hài hước, 1×1, HE. 283 chương+ 5 phiên ngoại