Chương 22 : Mới đó mà đã bị báo ứng

8 1 0
                                    

Trì Sính dừng xe trước cửa quán bar Tam Lý Truân, bước chân trầm ổn đi vào bên trong.

Trong hàng ghế lô, đã có năm sáu người ở sẵn đó.

Nghe tiếng đẩy cửa, một người đàn ông trung niên liền bước nhanh tới, nhỏ giọng nói với Trì Sính: "Trì thiếu, người anh muốn chúng tôi đã đưa tới, tên nhóc này còn yêu cầu được uống nước."

Trì Sính không nói chuyện, lập tức đến bên sô pha ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn kĩ khắp người Tiểu Long.

Tiểu Long hoảng loạn, khóc lóc cầu xin Trì Sính tha cho cậu ta.

"Anh Trì, em không muốn đùa giỡn với anh, ngày hôm đó ba anh phái vài tên nửa đêm chạy tới ngoại ô, dọa em đến choáng vàng. Ba anh tìm em nói chuyện, em còn không dám không thừa nhận sao, phía sau ông ấy đều là một đống kẻ đang cầm súng."

"Con mẹ nó mày nghĩ ai bị ngu hả?" Nam nhân bên cạnh Tiểu Long tức giận, xán cho cậu ta một cái bạt tai. "Rõ ràng là mày làm! Bọn tao đã tra lịch sử cuộc gọi của điện thoại, dãy số kia chính là của Quách Thành Vũ! Thời điểm đại lão gia lái xe đuổi đến ngoại ô, mày đã sớm không thấy người!"

Tiểu Long không thể nào biện hộ, liền tránh khỏi trói buộc của kẻ bên cạnh, chạy đến trên đùi Trì Sính khóc lóc.

Trì Sính sờ đầu của cậu ta, thanh âm thản nhiên.

"Đừng khóc , đứng lên nhảy một bản cho tôi xem."

Tiểu Long đôi mắt hồng hồng nhìn Trì Sính, "Anh không tức giận sao?"

Trì Sính dương dương cằm, ý bảo Tiểu Long trước nhảy một bản đã.

Tiểu Long tâm hoảng ý loạn đứng lên, đi lên sàn nhảy trung tâm bắt đầu nhảy múa, âm nhạc sống động ứng với thân thể uốn éo một cách kích tình, khiến người xem đều muốn phun máu. Tiểu Long nở nụ cười nhìn Trì Sính, thả lỏng tinh thần căng cứng xuống, cúc quần cúc áo đều cở bỏ, mặc giống như không mặc khoác hờ lên vai, động tác xoay người thực mê hồn.

"Cậu có thấy cậu ta rất lẳng lơ không?" Trì Sính hỏi Cương Tử bên cạnh.

Cương Tử cười xấu xa: "Cũng có."

Trì Sính lại hỏi vài tên đàn ông ở ghế lô khác: "Các người cảm thấy thế nào?"

Vài tên nam nhân đồng thời gật đầu vỗ tay, tiếng cười đặc biệt đáng khinh.

"Vậy các người cứ lưu lại mà dùng, tôi sẽ không đụng đến nữa."

Trì Sính chân vừa đi đến cửa, Tiểu Long đột nhiên ý thức được điều gì, cậu ta yếu đuối khóc lóc nhào qua, bị mấy tên đàn ông ngăn lại.

"Anh Trì, anh Trì, anh đừng vậy mà, em nhận sai rồi không được sao?..."

Cương Tử cùng Trì Sính đi ra ngoài, Trì Sính tà tà liếc mắt một cái, Cương Tử lập tức đem lỗ tai xích tới.

"Vào nhìn một chút, đừng có đùa chết người."

"Được."

Trì Sinh vừa mới đi ra khỏi quán bar, còn chưa kịp hít một ngụm không khí mới mẻ, liền nhìn thấy xe của mình đang bị tên nào đó dùng chân cuồng nộ đạp, người nọ vừa đạp vừa ồn ào. "ĐMM, đây là xe của đứa nào hả? Làm phiền đại gia ta lắm có biết không hả? Mau biến cho ta, nếu không ta liền phá!"

Cái tên đập xe mắng người kia chính là Vương Chấn Long, hắn cũng rất thường xuyên đến quán bar này, con đường dẫn vào Tam Lý Truân này rất là hẹp, thực không còn cách nào đành phải dừng xe. Bởi vì không thể tìm ra chỗ đậu, Vương Chấn Long cảm thấy thật mất mặt, thấy cái xe này cũng không được bao nhiều đồng, liền vui mừng chạy tới phát tiết.

Trì Sính vô thanh vô tức đã đi tới.

Vương Chấn Long rống to vào mặt Trì Sính: "Cái tên hói, xe của mày có phải không? Mau chóng đem nó biến!"

Nhạc Duyệt nhấc mi liếc mắt ngắm nhìn Trì Sính một cái, tầm mắt liền bị giữ chặt, cái tên hói trong miệng Vương Chấn Long, trên người mặc một bộ đồng phục, chiếc áo Jacket vô cùng bình thường. Trên cổ tay cũng không có đồng hồ hàng hiệu, ánh mắt kiêu ngạo chưa bao giờ liếc nhìn kẻ khác, chỉ riêng một động tác giác mở cửa xe, đã khiến cho Nhạc Duyệt cảm nhận được một loại khí tràng cường đại.

Tâm cứ như là bị một lực hút nào đó hút lên xe.

Trì Sính không lập tức khởi động xe, mà là xuyên qua cửa kính xe liếc mắt nhìn Vương Chấn Long một cái.

Vương Chấn Long chửi ầm lên, "Còn lằng nhằng cái gì? Còn không mau cút đi cho ta!"

Trì Sính quay đầu rời đi, từ đầu đến cuối không hề nói một câu.

......

Hơn một giờ đêm, Vương Chấn Long cùng Nhạc Duyệt rời khỏi quán bar, Vương Chấn Long uống đến say mèm, ở trên đường hướng Nhạc Duyệt động tay động chân. Nhạc Duyệt bỗng nhiên chán ghét không lý do, đẩy móng vuốt của hắn ra, chui vào trong xe ngồi trước.

Trên đường đi, trong đầu Nhạc Duyệt vẫn luôn lóe lên khuôn mặt của Trì Sính.

Phải hình dung như thế nào nhỉ? Không tính là anh tuấn số một, nhưng lại có một loại mị lực khó nói thành lời. Khí chất như đá, vai rộng như dãy núi, cánh tay nhìn chung rất rắn chắc, cảm giác có thể đem cô bao vây nghiêm ngặc trong đó. Bàn tay to lớn mở cửa xe kia, phải chăng có thể đem cô nắn bóp đến vỡ tan?...

Xe quẹo gấp mà không có một lời cảnh báo, làm đứt đoạn mơ màng của Nhạc Duyệt.

"Anh có thể lái xe cho tốt được chứ?" Nhạc Duyệt không kiên nhẫn nói với Vương Chấn Long.

Vương Chấn Long đầu óc một mảng đục ngầu, ở phía trước xe lại có một chiếc cứ liên tục quẹo trái quẹo phải, khiến cho hắn buồn nôn chịu không được. Sắc mặt hắn ửng hồng, hai tay cố hết sức chuyển động bánh lái, cái xe phía trước lại càng không ngừng làm hắn phân tâm, hắn lại không chịu giảm tốc độ hay thắng phanh...

Năm phút sau, một tiếng hét thảm vang lên.

Trong khu giám sát của đường quốc lộ, có một chiếc xe đụng vào ụ đá lật nghiêng, kính chắn gió nát bấy, đầu xe bầm dập nghiêm trọng. Nhạc Duyệt lúc đi có thắt dây an toàn, lúc này thương thế xem như không nặng, ý thức coi như vẫn còn thanh tỉnh. Vương Chấn Long thì thảm hơn, hắn lái xe không bao giờ cài dây an toàn, lúc này quá nửa thân mình bị ép trong mảnh thép biến dạng, huyết nhục mơ hồ, ngất đi tại chỗ.

Nhạc Duyệt liếc nhìn Vương Chấn Long một cái xong cũng không dám nhìn lại, giống như điên cuồng mà bò ra khỏi xe.

Cửa xe bị người mở ra, Nhạc Duyệt vừa chui ra nháy mắt liền xụi lơ tại chỗ.

Trong tầm mắt phía trước có một đôi giày da, ống quần đồng phục thoải mải phủ lên mặt giày, Nhạc Duyệt tầm mắt khẩn trương hướng lên trên, thấy được áo jacket màu xám, cùng với gương mặt mang theo nụ cười lạnh.

=============================================

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ