Chương 10 : Tôi muốn từ chức

11 2 0
                                    

Trời đã khuya, còn thêm mưa lớn như vậy, mặc dù vẫn còn có thể bắt taxi, chỉ là tiền trả sẽ rất nhiều. Ngô Kỳ Khung sợ cấp trên sốt ruột, liền ở trên đường lớn chạy như điên, từng hạt mưa quất vào mặt, có bung dù cũng như không.

Một bác lái xe theo Ngô Kỳ Khung một đoạn, trong lòng có chút cảm giác tội nghiệp, liền đối Ngô Kỳ Khung hô một tiếng, "Nhóc con, lên xe đi, ta không lấy cậu tiền, cậu nói xem cậu muốn đi đâu?"

Ở thời điểm này còn có thể nghe được câu trên, Ngô Kỳ Khung trong lòng đặc biệt cảm động.

"Không sao đâu ạ, phía trước quẹo phải một cái là đến rồi." Nói xong, móc trong túi áo ra 37 đồng còn xót lại đưa cho vị đại thúc kia. "Bác à, bác cầm lấy tiền này, đừng chạy xe nữa, mau về nhà a. Bác lớn tuổi vậy rồi, không thể so với người trẻ tuổi bọn cháu a."

Ông ấy muốn đem tiền lại trả cho cậu, thế nhưng Ngô Kỳ Khung đã quay người chạy như điên, giống như là bị ma đuổi, đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Lại chạy hơn mười phút, Ngô Kỳ Khung cuối cùng cũng đến công ty.

Cấp trên uống khá nhiều, một mình ngồi trong căn phòng làm việc lộn xộn, Ngô Kỳ Khung vừa đẩy cửa ra đã bị cấp trên mắng phủ đầu.

"Cậu mau tự xem xem, bây giờ đã là mấy giờ? Bình thường thì toàn vờ vịt giả đò, đến lúc cần thì chẳng thấy đâu, toàn là con mẹ nó một lũ ăn hại! Mỗi ngày thì chỉ biết có tiền lương, cũng không biết suy nghĩ đến mình có xứng với số tiền kia hay không! Cậu nhìn chằm chằm tôi làm cái gì? Tôi bảo cậu đến sửa máy móc, không phải đến nhìn tôi..."

Ngô Kỳ Khung không nói hai lời, ngồi xổm xuống đất bắt đầu kiểm tra máy móc, không có người hỗ trợ, hắn chỉ có thể tự ngậm đèn pin, hai tay nối dây. Xẹt một tiếng, Ngô Kỳ Khung bị giật điện đến run người, cấp trên chỉ đứng một bên nhìn. Lại xẹt thêm tiếng nữa, Ngô Kỳ Khung lông tơ đều dựng hết cả dậy.

......

Bận việc đến tận sáng, Ngô Kỳ Khung cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề, cấp trên cũng đã tỉnh giấc.

"Mặt trên linh kiện này bị hỏng, phải đổi cái mới."

Cấp trên vừa nghe muốn đổi linh kiện, liền nhíu nhíu mày, "Có thể đổi linh kiện, bất quá tiền là cậu chi."

Vừa nghe nói đến phải tự bỏ tiền, Ngô Kỳ Khung lập tức sốt ruột. Mấy trăm đồng không tính là gì, nhưng dựa vào đâu bắt cậu phải chi tiền a? Cùng cấp trên chia sẻ ưa sầu thì hắn có thể làm, nhưng loại chuyện công phải chi tiền tư thì hắn nhất định mặc kệ!

"Những linh kiện này đã hư trước khi tôi sửa, không phải là lỗi của tôi."

Lãnh đạo sắc mặt không tốt lắm, "Ngô Kỳ Khung, tôi nói cho cái tên thiển cận cậu hay, giúp tôi tu sửa máy móc cho tốt, mấy trăm đồng tiền còn chấp sao?"

"Tại sao lại không chấp nhặt?" Ngô Kỳ Khung cãi lý, "Tiền lương một tháng của tôi cũng chỉ mới có hai ngàn."

"Cậu là đang nói công ty đãi ngộ không tốt sao?" Cấp trên đột nhiên rống to lên, "Ngại công ty đãi ngộ không tốt có thể rời đi, bên ngoài nhiều công ty tư nhân đãi ngộ tốt hơn, cậu ưa đi đâu thì đi, đừng có mà ở cái hầm cầu nghẹt này!"

Ngô Kỳ Khung giống như mấy cây cột nhà, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch.

"Cậu còn dám đòi hỏi điện kiện với tôi? Cậu cũng không nhìn lại mình, suốt ngày ngu ngu ngốc ngốc ngồi yên đó, nếu không phải tôi thưởng cho một ngụm cơm ăn, cậu đã sớm ăn không khí rồi! Ba người còn lại trong văn phòng đã không dưới một lần đến chỗ tôi cáo trạng, muốn tôi đem cậu điều đi ngành khác, tôi cũng đã sớm nhìn cậu không vừa mắt...."

Ngô Kỳ Khung ngẫm lại ba năm này, cũng nhau làm bao nhiêu công việc, cậu tự thấy mình rất nhiệt tình, cảm thấy mọi người cũng đều rất thương yêu hắn. Kỳ thật trong mắt họ, cậu lại chính là yêu tinh chuyên đi náo loạn, muốn chứng tỏ bản thân trước cấp trên, tưởng rằng cậu sẽ đạp lên vai ba người họ mà leo lên cao.

"Ngô Kỳ Khung, máy móc này cậu sửa chữa, nếu không sửa tốt sẽ là trách nhiệm của cậu. Hôm nay cậu mau đem tiền giao ra, tôi cái gì cũng xem như không có, nếu như cậu còn muốn làm mình làm mẩy, tôi sẽ không để yên cho cậu!"

Cả người như muốn chết lặng, Ngô Kỳ Khung vừa mới ý thức được, đây là cái loại lĩnh vực hắc ám như thế nào. Cậu làm vô số chuyện tốt, nhưng lại không có ai ghi nhớ đến, cậu chỉ vừa gây chút chuyện sứt sẹo, người ta liền đã muốn truy tội cả một đời.

"Tôi mặc kệ." Ngô Kỳ Khung đột nhiên mở miệng, "Tôi muốn từ chức."

Cấp trên tựa hồ ý thức được Ngô Kỳ Khung là muốn bỏ việc, cậu đi thì đóng phiền toái này ai sẽ làm a?

"Tôi nói câu a, Ngô Kỳ Khung, cậu đừng có mà vọng tưởng, kỹ thuật của cậu là do công ty bồi dưỡng mà có. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ không để cậu lấy lương lúc tại chức, cũng sẽ không cho cậu tiền bảo hiểm suốt ba năm qua!"

Bảo hiểm? Bảo hiểm gì? Bạn gái tôi cũng mất rồi, còn quan tâm cái gì bảo cái gì hiểm?

Ngô Kỳ Khung xoay người đi ra ngoài.

Cấp trên ở phía sau cậu rít gào, "Tôi nói cho cậu hay, cậu đang trong thời gian làm việc vô cớ nghỉ một tuần, phạt tiền gấp ba lần tiền lương! Thêm đống linh kiện hôm nay, không giao ra thì đừng hòng đi!"

Ngô Kỳ Khung hợp tình hợp lý phản bác, "Tôi không có bỏ bê công việc, tôi là người bị bênh đang xin nghỉ phép!"

Cấp trên túm láy áo Ngô Kỳ Khung, nhe răng mắng, "Cậu con mẹ nó muốn gì a? Còn dám trước mặt tôi ồn ào! Cậu ba ngày hai bữa thì bị thương ở đầu, máy móc nào cậu chạm vào, sự cố hư hỏng đều là do cậu!"

Ngô Kỳ Khung bị kéo đến đỏ cả mặt, cậu dùng lực gạt tay cấp trên ra, lại bị cấp trên một cước đạp bay vào tường, băng gạt trên trán đều rớt ra.

"Còn dám cào tôi? Ngu đần! Cái đồ con của điếm! Mau cút ngay!"

Ngô Kỳ Khung tay vịnh vào bảng ghi chú, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào bức ảnh treo bên trong, ba chữ "Trương Bảo Qúy" được cậu hung hăng khắc ghi trong lòng.

=============================

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ