CHƯƠNG 6

3.4K 157 9
                                    

"Chào mẹ một buổi sáng vui vẻ." KiBum tiến đến bàn ăn với khuôn mặt còn khá buồn ngủ.
"Hôm nay là chủ nhật sao con dậy sớm vậy!?" một người phụ nữ sở hữu khuôn mặt trái xoan đầy phúc hậu đang ngồi ở bàn ăn nở một nụ cười tươi, nhưng tận sâu trong đôi mắt bà là vô vàn cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.
"Sáng hôm nay con có hẹn với nhóm nhảy."
"Thế đầu giờ chiều con rảnh chứ?"
"Vâng, sao thế mẹ?"
"Cùng mẹ lên thăm mộ bố, hôm nay sinh nhật bố, có lẽ sáng nay bố đang rất cô đơn." bà mĩm cười một cách buồn rầu.
"Vâng, con sẽ về sớm để chuẩn bị cùng mẹ." nói rồi KiBum và mẹ cùng bắt đầu bữa ăn sáng.
..............
Vào một buổi chiều mùa xuân gió hiu hiu, không khí se lạnh, vì bây giờ là đầu giờ chiều nên thời tiết có vẻ ấm áp hơn.
Trên một khu nghĩa trang thoáng mát trong lành với nhiều cây xanh, những ngôi mộ được xây dựng và sắp xếp theo một kiến trúc độc đáo và khang trang, khiến cho người khác có cảm giác ở những con người nằm ở đây rất thanh thản mà không ảm đạm, bi thương.
"Đi chậm rãi thôi mẹ, sao phải vội như thế." KiBum khuyên mẹ cậu.
"Mẹ không sao, bố con đang đợi chúng ta, đi nhanh nào con."
Câu nói của mẹ cậu khiến lòng cậu bổng dưng nghẹn lại.
Một lát sau hai mẹ con KiBum cũng đến trước ngôi mộ có khắc tên người đàn ông họ Kim. Bà Kim mĩm cười rồi đặt bó hồng xuống trước ngôi mộ. Bà Kim lấy ra một nắm hương, đốt đầu hương rồi chia cho KiBum một nửa. Sau khi thắp vài ba nén hương, KiBum ngồi xuống trước ngôi mộ của bố cậu rót rượu vào hai chiếc tách nhỏ, "cụp" tiếng va chạm vang lên.
"Con mời bố một ly rượu." nói rồi KiBum một hơi uống cạn ly rượu. "Bố! Hôm nay là ngày bố phải vui vẻ nhất. Chúc mừng sinh nhật bố."
..............

"Chào bố mẹ con đi."
"Hôm nay có tiết hả KangIn?" mẹ cậu hỏi.
"Vâng, chào bố mẹ, chúc bố mẹ một buổi chiều vui vẻ." KangIn tỏ ra rất vội.
"Thật là..... đi cẩn thận nha con." bố cậu nhắc nhở. "Làm giám đốc không làm, lại đi làm giáo viên gì mà cực khổ vậy không biết nữa. Haiz!!" Ông Chong thở dài.
"Nó muốn làm thì cứ cho nó làm, mà em đâu thấy nó than khổ. Dù gì thì được thực hiện ước mơ là niềm hạnh phúc lớn mà anh."
"Anh cũng mong thế, thôi em tiếp tục dùng trái cây, anh có buổi kí hợp đồng rất lớn với tập đoàn KangJong. Rất quan trọng!!" ông Kim nhấn mạnh ba từ cuối để nhằm khẳng định về tầm quan trọng của việc mà ông đang làm.
"Vâng, vậy anh đi đi kẻo lỡ việc, chúc anh may mắn."
..........
Trường học hôm nay rất vắng người, đây là buổi học nâng cao cho các học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường.
JongHy đang rảo bước trên sân trường thì hồi chuông điện thoại vang lên phá tan những suy nghĩ mung lung của cô.
"Em nghe đây anh KiBum."
"Bây giờ em có bận việc gì không?"
"Em đang có tiết nâng cao tại trường, có việc gì không anh?"
"Ừm, nếu em bận việc thì thôi vậy, có gì mình gặp nhau sau." giọng điệu KiBum như pha lẫn sự tiếc nuối.
"Vâng, vậy nhé anh, em cũng chuẩn bị vào tiết. Chào anh."
Sau cuộc trò chuyện với KiBum, JongHy nhận ra mình đã muộn giờ vào lớp, cô liền vội vàng chạy thật nhanh.
Tại lớp học, thầy KangIn đang điểm danh, đến tên JongHy thầy đang lặp lại lần thứ ba thì cô xuất hiện.
"Thưa thầy, có em." JongHy cố thốt ra vài lời sau khi chạy một đoạn sân trường rộng lớn.
"Em vào đi."
JongHy nhanh nhẹn bước vào và ngồi đúng vị trí của mình.
Hai tiết học nâng cao cũng nhanh chóng trôi qua bởi thầy KangIn giảng bài rất dễ hiểu và cách giảng dạy của thầy rất đặc biệt. Và thầy KangIn có ấn tượng rất tốt về JongHy sau buổi học hôm đó.
"Hôm nay chúng ta kết thúc bài học tại đây. Hôm sau chúng ta sẽ có một bài duyệt kiến thức trước khi bước vào kì thi sắp đến." thầy KangIn dặn dò chu đáo trước khi bãi học "Sáng mai thầy sẽ trao tờ giấy tổng hợp kiến thức này cho lớp trưởng JongHy, bạn ấy sẽ photo rồi đưa cho các em tự ôn bài. Bây giờ các em nghỉ."
Buổi chiều tà, trong một căn phòng lớn cùng các dụng cụ nhạc, bài nhạc cổ điển không lời của Betthoven vang lên. Một bàn tay thon thả mềm mại lướt nhẹ trên từng phím đàn piano lúc nhanh lúc chậm rất thuần. Sau bài nhạc có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Em đàn hay lắm, rất cảm xúc, đây là bài nhạc mẹ thầy thích nhất đấy. Rất hay." thầy KangIn gật gù tắm tắc khen ngợi JongHy.
"Bình thường thôi mà thầy. Mà sao bây giờ thầy vẫn chưa về ạ?" JongHy khiêm tốn.
"Thầy có chút việc tại trường, tình cờ nghe bài nhạc hay nên vào xem, không ngờ gặp em. À, tiện đây thầy đưa em tập giấy khiến thức tổng hợp, em photo rồi đưa cho mấy bạn giúp thầy." nói rồi thầy KangIn đưa cho JongHy một tập giấy khá dày. "Thầy đi trước đây."
"Vâng , chào thầy."
Sau lời nói của JongHy thầy KangIn mĩm cười rồi quay lưng đi. Khi thấy thầy KangIn bước ra KiBum bất ngờ cúi đầu chào.
Khoảng nữa giờ sau JongHy bước ra, KiBum vui mừng đứng dậy nở một nụ cười tươi.
"Anh lại đứng đây đợi em à? Có nơi nào muốn đưa en đi chơi nữa à, ông anh trai?" ba từ "ông anh trai" của JongHy như cứa vào tim KiBum. "Nhưng bây giờ em phải về nhà."
"Thế thì anh đưa em về."
"Thôi để em tự đi taxi về cũng được." JongHy từ chối.
"Có thể cho anh một lý do chứ?" KiBum khiên nhẫn thuyết phục.
" Bởi vì khi nào anh đưa em về, mẹ em cũng trêu hai anh em mình có tình ý với nhau, em thấy khá là ngại. Nên em sẽ tự về. Lý do thuyết phục chứ?"
"Đó là điều không đáng để từ chối."
"Nhưng....." JongHy chưa nói hết câu thì liền bị KiBum ngắt lời.
"Anh sẽ đưa em về, đừng lắm lời." nói rồi KiBum nắm tay JongHy kéo đi. "Đi nào."
"Này, buông tay em ra." miệng cô kêu toáng lên nhưng cô vẫn chạy theo lực kéo của KiBum. "Ngã bây giờ. Buông ra nào."
Hai tiếng cười đùa phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi trường ttong đên. JongHy và KiBum cười đùa vui vẻ mà không biết rằng có một ánh mắt lạnh lùng đang hướng về phía họ.

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ