Ở trước phòng bệnh của JongHy, hai ông bà Kang vẫn đang cố gắng để vào căn phòng đó. Đúng lúc ấy, JongHuyn bước đến với một vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt cậu bây giờ đã nặng nề và đầy suy tư.
Bà Kang thấy JongHuyn liền vui vẻ mĩm cười. Vừa thấy bố mẹ, JongHuyn đứng từ xa liền thở dài, không để ông bà Kang nói một câu nào, cậu liền mở lời nói trước.
"Bố mẹ về trước đi, JongHy có lẽ không muốn gặp bố mẹ đâu."
"JongHy ư? Con bé đang nằm viện ư? Để mẹ vào gặp con bé." bà Kang bổng cuống cuồng lên.
"Bình tỉnh đi bà." ông Kang liền níu tay bà ấy lại.
"Nó bị suy nhược cơ thể."
"Hãy để mẹ vào xem sao." bà Kang vừa tiến đến một bước thì liền bị hai tên lững lưỡng trước cửa đưa đôi tay rắn chắc chặn lại.
"Hai cậu là do chồng tôi gọi trước mà bây giờ lại như thế này sao hả?"
"Họ xem như đã hoàn thành công việc lúc trước mà bố giao, bây giờ đến con thuê bọn họ. Bố mẹ không có ý kiến gì chứ?" JongHuyn ngưng vài giây rồi tiếp lời "Đến khi nào JongHy ổn hơn con sẽ đưa nó về nhà. Gần đây em ấy đã gặp rất nhiều chuyện, xin bố mẹ đừng làm nó phải mệt mỏi hơn nữa. Con xin phép vào trước."
Ở trong căn phòng, JongHy đã nghe hết tất cả mọi thứ, nước mắt cô lại chảy lúc nào không hay. Có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cô, hết chuyện KiBum chia tay rồi lại đến cô là con nuôi. Hai chuyện này đến cùng một lúc thì thật sự khiến con người ta không thể bình tỉnh mà khoan thai được. Sự mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, một người con gái mạnh mẽ đến đâu thì thực chất họ vẫn là một con người yếu đuối.
Khi JongHy nghe tiếng khép cửa liền lau những dòng lệ trên mặt mình và giả vờ ngủ. JongHuyn bước vào nhìn JongHy vài giây rồi thở dài "Mọi chuyện thật sự rất quá sức với em.". Suy nghĩ vu vơ rồi cậu tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
"Anh JongHuyn." JongHy khẽ gọi.
Nghe thấy giọng nói của JongHy, cậu liền quay sang "Dậy rồi đấy à? Mày có muốn ăn gì không?"
"......" JongHy khẽ lắc nhẹ đầu. "Em muốn xuất viện."
"Tao từng nói, chưa cho mày đi thì không được đi đâu hết. Nghe rõ chứ?"
"Nhưng... nhưng bây giờ.... bây giờ em đâu... đâu còn là em...."
JongHy chưa nói hết câu, JongHuyn liền ngắt lời "Tao chưa bao giờ xem mày là em gái. Suốt 10 năm nay, mày chưa từng là em gái của tao một ngày. Hãy nhớ lấy điều đó."
"Em...."
"Nên bây giờ tao vẫn đối xử với mày như trước đây. Bởi vì trước đây và bây giờ mối quan hệ giữa tao và mày chưa từng thay đổi mà đã được thay đổi hơn 10 năm nay."
"Vậy từ khi.... từ khi anh biết... anh biết em... em không phải là em gái.. của anh... anh đối xử với em lạnh lùng như vậy ư?" cổ họng JongHy chợt nghẹn lại.
"Đúng."
"Anh ghét em đến vậy ư?"
"Đúng. Tao rất ghét khi mày làm em gái của tao. Rất ghét."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì.... vì...." JongHuyn ngập ngừng rồi cậu bỗng nhiên cậu đứng phắt dậy, thở dài "Mày đã ngủ một ngày rồi, nên có lẽ rất đói. Tao mua cháo cho mày." JongHuyn nói rồi liền bước đi.
_________________
Tối hôm ấy, Sarang chuẩn bị đi ngủ bổng nhiên có cuộc gọi từ một số lạ.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Anh... anh là KiBum." giọng KiBum có điều gì đó rất lạ, dường như cậu đang say.
"Sao anh lại có số em?"
"Hãy đến quán bar K, anh muốn gặp em."
"Vâng... vâng, em đến ngay." Sarang lo lắng, liền tức tốc chạy đi "Tài xế Chul, chuẩn bị xe, cháu có việc gấp cần phải đi."
....................
Vài phút sau, Sarang đã xuất hiện tại quán bar K, cô đảo mắt nhìn quanh, chợt cô nhận ra bóng dáng quen thuộc. Sarang liền chạy đến nơi KiBum đang ngồi.
"Anh KiBum, anh ổn chứ?"
"JongHy... JongHy à? Em đến rồi đấy à." KiBum đang trong trạng thái say mèm.
Sarang lắc đầu ngán ngẫm "Đến cả gọi điện cũng gọi nhầm người. Anh thật sự say rồi đấy, để em đưa anh về."
"JongHy à..." KiBum liên tục nhắc tên JongHy.
"Em không phải JongHy, em là Sarang." Sarang khoác tay KiBum lên vai mình rồi dìu cậu ra khỏi quán bar.
"Ơ.. Sarang à? Sao em lại ở đây?" KiBum bước chân không còn vững, mọi lực đều dồn vào Sarang.
"Anh đã bỏ rơi bạn em rồi thì còn muốn cậu ấy đến đây làm gì? Đúng thật là......"
"Cô chủ, để tôi giúp." vừa thấy Sarang tài xế Chul liền đến đỡ giúp.
"Anh ở đâu vậy?"
"Số X, đường Y." KiBum nói trong vô thức.
"Đi thôi tài xế Chul."
"Số X, đường Y?" tài xế Chul ngẫm nghĩ vài giây "Cô chủ, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là nhà của tiểu thư JongHy."
"Đúng rồi, là nhà JongHy. Sao anh lại......" Sarang liền quay sang nhìn KiBum, lúc này cậu đã ngủ trong men rượu.
Sarang liền móc chiếc điện thoại từ túi quần KiBum và gọi cho mẹ KiBum.
..................
Theo địa chỉ mà bà Kim đưa, cuối cùng Sarang cũng đưa KiBum về đến nhà. Chiếc xe vừa dừng lại thì bà Kim đã đứng trước cửa từ bao giờ. Sarang cùng tài xế Chul dìu KiBum vào nhà trong sự lo lắng của bà Kim.
"Phòng anh ấy ở đâu thưa bác?"
"Ở tầng trên." bà Kim đưa tay chỉ lên trên "Phiền cháu và chú đây đưa nó lên giúp bác."
Sau vài phút, cánh cửa phòng của KiBum bật mở ra, Sarang đặt KiBum xuống giường rồi mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà. Cô lắc đầu thở dài nhìn KiBum, bổng nhiên cô phát hiện một viên thuốc nằm giữa sàn nhà, cô liền nhặt lấy viên thuốc. Săm soi một lúc cô liền gọi cho quản gia.
"Quản gia Lee, hãy xem xét viên thuốc mà cháu gửi qua mail cho chú. Hãy xem giúp cháu, đây là thuốc gì?"
"Vâng, thưa cô chủ."
Vài phút sau, điện thoại Sarang vang lên.
"Vâng, cháu nghe đây thưa quản gia."
"Thưa cô chủ, đây là thuốc có tác dụng mạnh làm chậm phát triển tế bào ung thư dành cho những người chuẩn bị vào giai đoạn cuối của bệnh, cụ thể là ung thư máu."
"Ung.... ung... thư máu.... ư?" vừa dứt lời chiếc điện thoại trên tay Sarang bị buông lỏng mà rơi xuống sàn nhà. "Giai..... giai đoạn cuối?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...