JongHuyn vừa ra khỏi lớp cậu liền nhận được một tin nhắn hình ảnh từ số máy ẩn danh. "Nếu muốn cứu em mày thì hãy đến khu nhà hoang XY một mình, và đảm bảo chỉ một mình mày biết chuyện này, nếu chúng tao phát hiện mày vi phạm 1 trong 2 điều trên thì hãy nhớ đặt sẵn 2 chiếc quan tài." kèm với tin nhắn đó là hình ảnh của JongHy đang bị trói chặt cố định trên chiếc cột nhà, hai tay bị trói vòng theo cây cột và miệng bị dán chặt, đôi mắt cô nhắm nghiền lại.
JongHuyn vừa đọc xong tin nhắn đó liền vội vàng chạy đi mà bỏ rơi cả điện thoại dưới sàn. Sau khi JongHuyn bước đi, có một người con trai bước đến và nhặt chiếc điện thoại.
--------------------------
Tại ngôi nhà hoang, JongHy vừa mở mắt ra thấy mọi cảnh vật xung quanh và những con người đã cùng chạm mặt cô nhiều lần trước đó. Tên trùm băng đảng bước đến lại gần cô, khi đi qua một người hắn còn tán thưởng một câu "Wobi, chú mày làm tốt lắm, tao nói đúng chứ? Chúng nó là điểm yếu của nhau. Hahaahaha......". Đầu óc cô mơ hồ nghe hai chữ Wobi liền trợn tròn mắt, trong đầu liên hồi hiện lên hai chữ "Wobi."
"Nào, con nhóc cứng đầu, mày đang muốn nói gì phải không?" hắn ta cười man rợ và mạnh tay tháo băng dán miệng cho cô.
"Đây là đâu? Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi chứ?" JongHy nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm thù.
"Mày nói thừa rồi đấy, chuyện đó không thể xảy được."
"Lũ khốn, thả tao ra." JongHy hét toáng lên.
"Cô nghĩ ai sẽ thả cô chứ?" một giọng con gái chanh chua, sắc đá vang đến.
"Ju..... Juni?" JongHy trợn tròn mắt.
"Thật may mắn khi cô còn nhớ tên tôi."
"Nếu tôi đoán không nhầm thì cô là kẻ chủ mưu!?!"
"Cô đã đúng rồi đấy!"
"Cô thật là xấu xa."
"Bốp" Juni tát mạnh vào mặt của JongHy "Chết đến nơi mà còn mạnh mồm ư?"
"Rầm!" Cánh cửa sắt bị đạp khiến nó tung ra.
"Anh... anh hai?" JongHy sững sờ trước sự xuất hiện của JongHuyn.
Khi JongHuyn nhìn thấy JongHy và năm dấu tay trên mặt cô, cậu liền tức giận lao vào đánh tới tấp bọn chúng. Juni sững sờ trước sự tức giận chưa hề có này của JongHuyn. Khi bọn chúng đã bị đánh hết JongHuyn liền quay sang nhìn Juni với ánh mắt khinh bỉ.
"Đúng là cô thật, tôi đã từng nghi ngờ cô làm tất cả mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ rằng cô không xấu xa đến mức độ này. Tôi đã quá chủ quan." JongHuyn cười khẩy.
"Tại vì ai mà em như thế này chứ? Tại vì anh, vì anh quá thờ ơ với em, anh hiểu không hả?"
"Nếu tại vì tôi thì tại sao lại hại JongHy?"
"Bởi vì anh lúc nào cũng quan tâm đến nó, mặc dù là em gái nhưng cũng quá đáng lắm đấy. Ánh mắt của anh mỗi lúc nhìn nó khác xa hai từ anh em đấy. Liệu có khi nào....."
"Cô im đi!" JongHuyn quát.
"Anh JongHuyn!!!!" bổng nhiên JongHy hét lớn lên.
Sau lời nói của JongHy, một vật cứng đã lao vào đầu JongHuyn khiến cậu ngã lăn ra sàn và máy chảy tung tóe.
"Tất cả đứng yên, giữ nguyên hiện trường." Hàng loạt cảnh sát lao vào.
Juni sững sờ khi thấy cảnh sát, JongHy vừa vui mừng khi thấy cảnh sát vừa hoảng hốt khi nhìn JongHuyn, cảm xúc của cô bây giờ thật sự rất lẫn lộn.
--------------------------
Tại bệnh viện Y, JongHuyn đang ở phòng cấp cứu, với tình trạng cạnh kề với nguy kịch nhưng vẫn cần máu gấp.
"Cho hỏi cô có là người quen của Kang JongHuyn không?" bác sĩ bước đến với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vâng." JongHy nhanh nhẹn gật đầu.
"Tình trạng của bệnh nhân đang cận kề nguy kịch, nếu trong vòng 1 tiếng đồng hồ, không có máu thích ứng thì sẽ rất nguy kịch. Nên chúng tôi mời cô vào thử xét nghiệm máu."
"Vâng." JongHy nhanh chóng đồng ý.
"Mời cô đi lối này." cô y tá đi trước dẫn lối.
Sau vài phút lấy máu JongHy bước ra với tâm trạng lo lắng "Anh hai, chắc chắn máu của em sẽ giúp anh nên anh đừng lo lắng." JongHy thầm nghĩ.
_______________
Cùng lúc đó tại nhà JongHy, ông bà Kang đang đợi hai anh em KangJong cùng về ăn tối, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Ngay lúc đó chiếc điện thoại nhà vang lên. Bà Na liền bắt lấy điện thoại.
"Cho hỏi đây có phải là nhà thân nhân của bệnh nhân Kang JongHuyn?"
"Dạ vâng."
"Chúng tôi gọi từ bệnh viện XY, bệnh nhân Kang JongHuyn đang ở phòng cấp cứu đặc biệt. Chúng tôi đã thông báo."
Khi nghe xong điện thoại bà Na liền buông thả chiếc điện thoại và nhanh chóng đi vào phòng bếp.
"Thưa ông bà, cậu chủ......"
"JongHuyn về rồi à?" bà Kang hướng mắt ra ngoài cửa chính.
"Không ạ... cậu chủ... cậu chủ đang ở phòng cấp... cấp cứu đặc biệt."
"Cái gì?" bà Kang thốt lên, nhìn sang ông Kang với vẻ mặt hoảng hốt.
"Bệnh viện nào?" ông Kang cô bình tỉnh hỏi.
"Thưa bệnh viện XY ạ."
"Đi thôi em."
Ông bà Kang liền vội vả chạy đi trong sự kinh ngạc của mọi người làm trong nhà.
________________
Tại bệnh viện XY, y tá bước ra và cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trên tay đưa cho JongHy.
"Rất tiếc là nhóm máu không trùng nhau, không thể giúp gì cho bệnh nhân."
Cô y tá vừa bước đi, JongHy liền giữ cánh tay cô "Không trùng nhóm máu là sao ạ? Liệu có nhầm lẫn gì không?"
"Không đâu ạ, từ khi bệnh nhân vào chỉ có một mình cô xét nghiệm thì kết quả không thể nào nhầm được."
"Mạng người rất quan trọng đấy, nên cô hãy xem xét lại đi ạ." JongHy sững sờ không tin vào điều này
"Bởi vì chúng tôi biết mạng người rất quan trọng nên không thể có sai xót gì đâu. Xin lỗi cô, tôi đi trước."
Khi y tá vừa bước đi thì ông bà Kang vừa vội vàng bước đến.
"JongHy, con đến khi nào vậy?"
"......." đáp lại lời ông Kang là sự im lặng của JongHy.
"Cái gì đây?" bà Kang nắm lấy tờ giấy trên tay JongHy.
Sau khi đọc xong hai ông bà liền sững sờ nhìn nhau và nhìn sang JongHy với ánh mắt lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...