"Quý khách dùng tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Chúng tôi dùng thẻ."
"Đôi giày này tính riêng giúp em." JongHy mĩm cười nhìn nhân viên thanh toán.
"Vâng, đôi giày này của cô là 50000 won. Còn của anh đây là 200000 won."
"Cảm ơn quý khách, chúc anh chị hạnh phúc, trông anh chị rất đẹp đôi."
JongHy nghe xong câu nói của nhân viên thanh toán liền mắt chữ A mồm chữ O nhìn JongHuyn. Còn JongHuyn thì lại khẽ mĩm cười chỉ trong vài giây.
"Cảm ơn." JongHuyn gật đầu rồi lại nắm lấy cổ tay đi ra ngoài.
"Lại kéo tay em vậy chứ?? Nãy giờ thật sự không biết anh đưa em đi đâu đấy."
"Đi ăn tiệc." JongHuyn mở cửa xe đẩy JongHy đang đứng tò mò vào.
"Đi ăn tiệc mà đưa em theo làm gì?"
"Vé mời đôi, đi một mình thì buồn lắm nên anh quyết định đưa em theo."
"Vậy sao không nói từ đầu để em thay đồ ở nhà? Mua cả đống đồ lên người em làm gì cho phí công." JongHy nhìn mình từ trên xuống dưới "Nhìn như cái đèn đỏ của cột đèn giao thông ấy."
"Nếu như nói từ đầu thì em có chịu đồng ý đi cùng anh hay không chứ?"
"Ờ thì..... có lẽ là không." JongHy nhìn sang cười gượng.
_____________________
Chiếc xe của JongHuyn vừa đổ trước hàng tiệc, cậu bước ra khỏi xe liền ném chiếc chìa khóa xe cho bảo vệ "Đậu xe giúp tôi."
JongHuyn vừa ném chiếc chìa khóa xong liền cong khuỷu tay mình lại rồi hất cằm ra ám hiệu cho JongHy.
JongHy không hiểu ý của JongHuyn nên mặt cứ ngơ ngác nhìn theo ánh mắt JongHuyn "Tay anh bị gì ạ?"
JongHuyn liền thở dài nắm lấy tay JongHy vòng qua khuỷu tay mình "Đã đi cùng thì làm cho giống một đôi đi."
"Giống một đôi gì chứ? Em với anh đâu phải là 1 cặp."
"Thì hai người là một đôi không phải à? Đôi là hai chứ gì nữa."
"Ờ ha, cũng đúng."
JongHuyn khẽ cười gian rồi cùng JongHy sánh bước vào cửa tiệc.
"Oh... JongHuyn, cậu khỏe chứ?" một người con trai đi cùng một cô gái bước đến.
"Tôi khỏe, còn cậu?" JongHuyn trả lời đồng thời nhận lấy ly rượu từ nhân viên chạy bàn.
"Tôi cũng rất khỏe. Đây là...."
"Tôi là......"
JongHy chưa kịp nói hết liền bị JongHuyn cướp lời "Bạn gái tôi." JongHuyn khẽ mĩm cười.
"Tôi cảm thấy mình hỏi dư thật, đây là tiệc dành cho những cặp đôi trong giới thượng lưu mà. Không ai ở đây nghỉ rằng một con người máu lạnh như cậu lại đến đây đâu đấy. Nguyên do không ai khác có lẽ là cô gái này đúng chứ?"
JongHuyn không trả lời chỉ việc khẽ gật đầu mĩm cười nhìn JongHy.
"À... thật ra là........"
JongHuyn lại một lần nữa cươp lời của JongHy "Tôi xin phép đi trước."
"Cộp." tiếng hai cốc rượu chạm vào nhau. Cả bốn người đều khẽ cúi đầu chào nhau.
"Anh đang làm gì vậy hả?" JongHy khẽ nói nhỏ.
"Dự tiệc." JongHuyn khẽ nhún vai.
"Nhưng đây là tiệc đôi, vả lại anh bảo em là bạn gái của anh là sao?"
"Thế chẳng lẽ em muốn mọi người nghĩ thừa kế tập đoàn Kang lại không có một người bạn gái để đi cùng mà lại dắt theo em nuôi của mình đi sao?"
"Em đi về đây."
JongHuyn nghe vậy liền nhanh tay nắm lấy cổ tay JongHy lại.
"Dù sao cũng đến đây rồi thì cũng phải ăn gì đi chứ? Mẹ Choi biết em đi cùng anh nên sẽ không để phần cơm lại đâu, về đêm sẽ đói đấy."
"Em không đói." JongHy cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay JongHuyn.
"Rột..... rột...." mặc dù mồm bảo không đói nhưng cái bụng phẳng lì lại phản chủ kêu lên khiến JongHuyn phải phì cười trong sự ngạc nhiên của mọi người trong bữa tiệc. Mặc dù chỉ là một nụ cười mĩm cũng khiến người khác phải kinh ngạc, bởi vì bấy lâu nay JongHuyn chỉ biết trưng bản mặt lạnh lùng ấy ra ngoài.
"Đi thôi." JongHuyn tiện tay kéo JongHy về phía mình.
.............................
JongHuyn và JongHy đang xem những phần biểu diễn trên sân khấu, JongHuyn chợt nhìn chiếc đồng hồ, nhanh chóng uống cạn ly rượu rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay JongHy "Đi thôi, gần 10 giờ rồi."
"Vâng." JongHy nhanh chóng đứng dậy đi theo JongHuyn.
JongHuyn và JongHy vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại JongHuyn chợt rung lên bần bật, cậu ra lệnh cho nhân viên lấy xe rồi nhanh chóng nghe điện thoại"Con đây bố."
"JongHuyn, đến công ty ngay lập tức."
"Vâng."
JongHuyn không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe thấy giọng nói của ông Kang thì có lẽ chuyện thật sự nghiêm trọng. Chiếc xe vừa được lái đến JongHy và JongHuyn nhanh chóng vào xe và chiếc xe nổ máy lao như bay trên đường.
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước tập đoàn Kang. JongHuyn nắm tay JongHy vội vã kéo theo bước chân của mình. Hai người đi đến đâu thò người người cúi đầu chào đến đấy.
Trong phòng của chủ tịch Kang.
"Cốc cốc." tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
"Chào bố." JongHy liền mĩm cười cúi đầu chào.
"JongHy đấy à con. Con đến cùng nhưng bố đang có việc gấp của công ty nên không nói chuyện với con được."
"Vậy để con ra ngoài để bố và anh JongHuyn bàn chuyện công việc." JongHy định quay lưng bước đi.
"Không cần đâu, con có thể ngồi đây, con không phải người ngoài." ông Kang vừa cất lời thì JongHuyn cũng đồng thời nắm tay JongHy lại.
.............................
"Công ty ChongMin đã có một số cổ phần trong công ty chúng ta."
"Công ty ChongMin? Một công ty lớn ở KangNam?" JongHuyn bất ngờ.
"Đúng, nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là chúng lại nằm trong cổ đông lớn của tập đoàn của chúng ta và đang nắm giữ 23,12% cổ phần, thua chúng ta 2%, khoảng cách khá xa nhưng đúng là đáng nghi.
"Nhưng tại sao một công ty nhỏ im hơi lặng tiếng bấy lâu nay lại có thể nắm lấy 23,12% chứ?"
"Bố nghĩ chúng có ý định gì không tốt với công ty chúng ta."
"Với số cổ phần này trong tay thì có lẽ nhà họ Kim sẽ bị xuống dốc mất."
"Dù sao thì con với KiBum là bạn thân. Con sẽ không để điều này xảy ra được. Con sẽ sang báo với bác Kim rồi sẵn tiện xin số để liên lạc với KiBum."
----------------------------
"Kim KiBum xin nghe."
"Tớ là JongHuyn."
"Là cậu sao? Cậu không còn giận tớ nữa ư?"
"Tớ biết vì cậu bị bệnh nên mới làm như thế. Hôm nay tớ gọi cho cậu là có việc quan trọng hơn."
"Việc gì? Cậu nói đi."
"Công ty ChongMin ở Kang Nam đang nắm lấy 23,12% cổ phần trong công ty ta, có nghĩa là thua cổ phần của nhà cậu chỉ 0,56%. Khả năng cậu sẽ mất đi chiếc ghế phó giám đốc tập đoàn Kang trong tay."
"Cái gì? Tập đoàn ChongMin?""
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...