"Là JunHa."
Sau khi nhận được mẫu tin đó KiBum liền thốt lên "Cái gì? Cô ta không phải là........."
KiBum định nói ra điều gì đấy nhưng khi bắt gặp ánh mắt JongHuyn đang lườm cậu nên cậu lại im bặt đi. KiBum khẽ mĩm cười nhìn JongHuyn như hiểu ra điều gì đấy.
"Anh đang nói ai ạ?" Sarang nghe KiBum thốt lên liền hỏi.
"À anh đang định bảo với JongHuyn là cô ta không phải là đối tác quan trọng hay sao mà lại hủy hợp đồng như thế?" KiBum liền kiếm cớ.
"Nhưng nãy giờ em có nghe hai người nói lời nào đâu." Sarang khẽ cau mày.
"Có đấy chứ. Do em và JongHy nói chuyện lớn quá nên không nghe thấy thôi." KiBum liền biện hộ rồi cười trừ.
__________________
Về đến nhà họ Kang, JongHuyn liền mở lời đầu tiên "Mấy hôm nay cô giúp việc họ Na phải chăm sóc con ốm nên mọi người tự quản." nói rồi JongHuyn ra hiệu với KiBum lên tầng trên.
"Em ở đó với JongHy nhé, anh phải lên hỏi chuyện thằng JongHuyn mới được."
Sarang liền gật đầu đồng ý rồi gọi JongHy vào bếp "JongHy, hay là vào bếp nấu bữa tối ăn đi."
"Nhưng tớ chẳng biết nấu ăn." JongHy liền lắc đầu.
"Tớ biết, nào vào đây, xem có gì không."
Cùng lúc đó ở trên phòng của JongHuyn.
"Cậu cẩn thận cái mồm đấy, JongHy mà biết chuyện là cậu chết chắc." JongHuyn liền cảnh cáo.
"Nhưng tại sao lại là JunHa?"
"Sao cậu hỏi nhiều thế? Lâu ngày không gặp nhau hay uống chút rượu đi." JongHuyn nói rồi lấy đến 1 chai rượu và hai cái ly.
"Ok. Nhưng cậu làm vậy JongHy buồn lắm đấy."
"Như vậy thì mới có kết quả. Mà cậu vừa xuất viện, uống rượu trung được chứ?"
"Độ mạnh chỉ ngang trung thì không sao. Uống một hai ly vẫn ổn."
"Thế cậu tính là theo tập đoàn hay là nhóm nhảy?" JongHuyn vừa hỏi vừa rót rượu.
"Keng" tiếng hai ly rượu chạm nhau vang lên.
"Theo tập đoàn chứ, dù sao sau khi bố mất, mẹ tớ đã làm tốt đến bây giờ. Vì bố mẹ tớ sẽ theo tập đoàn."
"Tốt lắm." JongHuyn buông một câu tán thưởng.
...............................
JongHy và Sarang đang chuẩn bị bữa cơm tối. Nói như vậy chứ chỉ một mình Sarang nấu, còn JongHy thì chỉ phụ chuẩn bị thực phẩm và đứng khâm phục trước tài năng nấu nướng của Sarang.
"Anh JongHuyn ơi." từ ngoài phòng khách có tiếng con gái vọng vào.
"Để tớ ra xem ai." JongHy nói rồi bước ra, khi thấy JunHa mặt cô chợt lướt qua một tia buồn "Chị JunHa ạ. Anh JongHuyn đang ở trên phòng với bạn."
"Bạn? Để chị lên xem." JunHa nói rồi tự nhiên lên tầng trên.
JongHy khẽ thở dài rồi bước vào bếp cùng Sarang. Vừa thấy JongHy Sarang liền hỏi "Ai đấy?"
"Là bạn gái anh JongHuyn." JongHy nhỏ giọng nói.
"Cái gì? Để tớ đi xem, có lẽ mặt cô ta gian xảo lắm nhỉ? Tớ chắc chắn cô ta yêu anh JongHuyn chỉ vì tiền thôi."
"Thôi, cậu không nhất thiết phải ra mặt đâu. Nấu ăn đi, tớ đang đói lắm rồi đây." JongHy liền cản Sarang lại.
Trên căn phòng của JongHuyn, JunHa thấy cửa mở liền gõ cửa ba tiếng rồi bước vào. Khi nhìn thấy KiBum, JunHa liền khẽ nhíu mày suy nghĩ "Anh KiBum?"
"Em vẫn còn nhớ anh đấy à?" KiBum khẽ mĩm cười.
"Người con trai duy nhất có khoảng cách như thế này với anh JongHuyn thì em chắc chắn là anh rồi." JunHa vui vẻ trả lời.
"Em đã ăn tối chưa?" KiBum liền quan tâm hỏi.
"Em ăn rồi, tính sang đây để......" JunHa định nói ra điều gì đấy nhưng lại nhìn sang JongHuyn "Anh đã nói cho anh ấy biết chưa?"
JongHuyn không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
"Nếu anh JongHuyn nói rồi thì anh cũng rõ rồi đấy, không cần em phải nói nữa. Mà các anh đã ăn chưa?"
"Chưa, Sarang đang làm buổi tối dưới bếp, em thích thì có thể ở lại ăn cùng." JongHuyn vui vẻ mời JunHa ở lại dùng bữa.
"Sarang là ai ạ?" JunHa khẽ mở tròn mắt.
"À, Sarang là bạn gái của KiBum."
"Thế ạ. Thế thì em phải xem mặt mũi của Sarang như thế nào mới được." nói rồi JunHa liền đi ra khỏi phòng.
"Nó vẫn con nít nhở...." KiBum lắc đầu mĩm cười "Vậy mà cũng có người yêu mới hay chứ."
JunHa vừa bước xuông khỏi tầng cấp liền bước vào bếp.
"Em chồng đang làm gì vậy?"
"Em đâu có làm gì đâu ạ. Sarang làm hết đấy ạ." JongHy khẽ mĩm cười, tay chỉ về hướng Sarang.
"Sarang cũng giỏi đấy, nói thật chị chẳng biết nấu ăn đâu." JunHa cười ngượng.
"Chị đã ăn tối chưa ạ? Nếu chưa thì ở lại dùng bữa cùng mọi người cho vui." JongHy lịch sự mời.
"Em nói giống anh JongHuyn thật đấy. Chị ăn rồi, chị vừa đi chơi với bạn về nên ghé sang thăm anh JongHuyn luôn." JunHa mĩm cười tươi "Nhà đông vui thế này thì cho chị chơi cùng được chứ?"
"Được chứ ạ. Hay là chị ra ngoài kia ngồi đi, chút xíu nữa tụi em chuẩn bị rồi cùng mọi người ăn nha."
"Thế thì sao được, để chị phụ." JunHa nói rồi đồng thời xắng tay áo lên.
"Thôi ạ. Chị là khách mà, ai nở làm phiền chị." Sarang thấy chướng liền lên tiếng.
"Ờ... thế thì để chị ra kia ngồi." nói rồi JunHa mĩm cười quay lưng bước đi.
JunHa vừa ra ngồi đến phòng khách, Sarang liền tắt bếp rồi đứng tựa lưng vào thành bếp.
"Chị ấy trông rất dễ thương đấy, lại rất tự nhiên nữa, quả này cậu gặp tình địch hơi bị nặng kí đấy." Sarang khẽ lắc đầu.
"Tớ vốn dĩ không muốn đấu với chị ấy. Dù sao chị ấy vẫn đang là bạn gái của anh JongHuyn, tớ chỉ là người ngoài thôi."
"Chưa đấu mà đã chịu thua?" Sarang liền cau mày.
"Tớ vốn dĩ không muốn làm kẻ thứ ba, ai đến trước thì người đấy có quyền thôi." JongHy hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra "Nấu xong rồi thì bày ra bàn đi. Để tớ giúp cậu."
Một lát sau, JongHy và Sarang vừa dọn bàn xong thì JongHuyn và KiBum vừa đi xuống.
"Hai anh canh giờ chuẩn thế ạ?" Sarang mĩm cười nhìn KiBum và JongHuyn.
"JunHa đâu?" JongHuyn nhìn quanh không thấy liền quay sang hỏi JongHy.
"Chị ấy ngoài kia ạ." trong lòng JongHy chợt nhói lên vài giây.
JongHuyn nhìn JunHa rồi bước ra ngoài đấy, ngồi xuống cạnh JunHa "Vào ăn cơm thôi em."
"Vâng." JunHa mĩm cười đứng dậy.
"À này JunHa, mặt em dính gì kìa." JongHuyn khẽ níu tay JunHa lại.
"Đâu ạ. Lấy giúp em đi." JunHa nói rồi đưa mặt lại gần JongHuyn.
JongHuyn nhẹ nhàng lấy miếng bìa nilong vụn (hay còn gọi là kim tuyến.) trên má của JunHa.
"Đây." JongHuyn lấy xuống rồi đưa cho JunHa xem.
"Cái này, có lẽ lúc chiều em đi chơi cùng bọn bạn nên nó dính đấy."
"Uhm. Vào ăn cơm không mọi người lại chờ."
JongHuyn và JunHa cùng nhau bước vào rất vui vẻ. JongHy đứng nhìn hai người từ nãy đến giờ mà tim như muốn vỡ tung ra. Thấy hai người tiến về phía bếp, JongHy liền nhanh nhẹn trở lại công việc của mình.
"Ngon thật đấy." JunHa vừa thấy đống thức ăn liền thốt lên "Lúc nãy trong bếp đã thấy thơm, bày ra thế này đúng là rất hấp dẫn."
"Thế thì em ăn nhiều vào." JongHuyn mĩm cười đì vai JunHa ngồi xuống ghế.
JongHy thấy hai người ấy như vậy chỉ biết sang ngồi cùng với KiBum và Sarang.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng không khí của bữa ăn có vẻ rất ngượng ngạo.
JunHa đang khen ngợi các món ăn của Sarang thì điện thoại vang lên.
"Con nghe đây mẹ." ........ "Vâng, con về ngay." JunHa tắt máy rồi nhìn sang JongHuyn "Mẹ gọi em về rồi."
"Uhm. Vậy thì em về đi." JongHuyn khẽ nhếch miệng cười.
"Vậy JunHa xin phép mọi người về trước nha." nhìn mọi người rồi JunHa lại nhìn JongHuyn "Anh không cần tiễn đâu, em tự về được."
"Uhm. Vậy em đi cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi anh."
"Vâng."
JunHa vừa đi, KiBum liền lên tiếng "Đây có phải JongHuyn bạn thân tớ không đấy? Hôm nay cậu cười khá nhiều đấy nhé. Cái cô gái JunHa này đúng là kinh thật đấy, khiến cho một thằng máu lạnh biết cười."
"Cái gì hay ho chứ." Sarang liền trề môi.
JongHy cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong người nên cô liền đứng dậy toan lên tầng trên.
"Em cảm thấy mệt. Em lên trên phòng một lát." nói rồi JongHy bước đi.
Khi lướt qua JongHuyn, trong cô chợt nhói lên, JongHy hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài, chợt bàn tay cô được lại bởi JongHuyn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...