CHƯƠNG 45

1.6K 67 0
                                    

 Tại nhà giam tạm thời X.....
  "Cô Park Yuni, có người gặp."
  Vài phút sau một cô gái đầu tóc rối bời cùng với khuôn mặt mệt mõi bước ra. Khi nhìn thấy người muốn gặp mình cô liền thốt lên và liền lao đến ghế ngồi.
   "Anh JongHuyn. Em không ngờ anh lại đến thăm em."
   "Hừm... thăm cô à? Cô đã ở nhà giam mà còn bày trò ư?" JongHuyn cười nhếch môi.
   "Bày trò? Bày trò gì chứ?"
   "Cô còn dám hỏi câu đấy nữa ư?"
   "Bày trò gì cơ? Từ khi em vài nhà giam này chưa gặp một ai kể cả bố mẹ mình thì làm sao có thể bày trò gì chứ?"
   "Đến cả bố mẹ không gặp thì có nói dối quá đáng lắm không?"
   "Anh nghĩ, họ sẽ vào đây để thăm đứa con gái đốn mạt này ư? Anh nghĩ họ sẽ dám mất danh dự để thăm em ư? Anh thực sự là người đầu tiên thăm em trong thời gian hơn 1 tháng em ở đây đấy."
  "Cô nói thật chứ? Vậy việc giả làm mẹ của JongHy thì sao?"  
  "Em có đọc báo nên biết chuyện của JongHy nhưng em không hiểu những gì anh đang nói."
   "Cô nghĩ xem, trước khi vài đây có gây thù với ai không?"
   "Anh nghĩ em háo chiến đến mức đấy ư? Ngoài việc hai JongHy ra em đã quá mệt mõi rồi." vừa dứt lời Yuni liền cười khẩy. "Ở trong này em mới hiểu rằng anh không hề có một chút tình cảm nào với những người con gái xung quanh anh. Tuy anh luôn gần gũi họ nhưng không hề quan tâm. Còn với JongHy, anh luôn lạnh lùng và xa lánh nhưng lại luôn quan tâm. Cuối cùng nó có gì hơn em hả???" Yuni bổng nhiên quát lên.
   "Dù sao cô cũng đã hiểu như vậy là được rồi, vài ngày nữa cô ra khỏi đây, xin đừng làm khó dễ cho JongHy. Chào cô." JongHuyn vừa dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.
   "JONGHUYN..... JONGHUYN.....JONGHUYN..." Yuni đột nhiên hét lớn tên JongHuyn.
------------------------------
   Trong 16 năm từ khi được sinh ra đến bây giờ, điều hạnh phúc nhất cuộc đời JongHy có lẽ là cô có đến tận hai gia đình. Từ bây giờ cô đúng là một người hạnh phúc nhất như cô đã từng nghĩ.
  JongHy đã chuyển về nhà KangIn được một tuần và cứ mỗi khi rảnh việc cô lại sang nhà của ông bà Kang cách nhà cô khoảng vài km.
  JongHy đang nằm xem tivi trong căn phòng của mình, cô đang say sưa với những tình tiết máu me đáng sợ trên màn ảnh. Đột nhiên....... "reng.. reng... reng.."
  "Ôi trời." JongHy chợt bật người lui sau rồi nhìn sang chiếc điện thoại "JongHy nghe đây ạ."
  "Này Kang JongHy! À không Choi JongHy, sao tìm được gia đình mà không nói cho tớ hay vậy hả?"
  "Này Sarang, cậu quá đáng lắm đấy, không phải cậu không nghe máy hay sao? Vì trai mà nhai cả tớ."
  "Vậy hả?.... hề hề.... vậy tớ xin lỗi nhá. Mà cậu nói về người nhà ruột thịt của cậu cho tớ nghe đi."
   "Sao cậu biết tớ đã tìm được người thân?"
   "Tớ vẫn cập nhật báo Hàn mà, chỉ có điều đi sau vài ngày thôi."
   "Oh... thì ra là vậy. Thực ra người thân của tớ cậu cũng biết. "
   "Không lẽ ở ngay cạnh cậu sao? Nếu tớ biết thì chắc chắn sẽ rất thân quen với cậu."
   "Uhm.... rất quen. Anh trai của tớ là người yêu lý tưởng của cậu đấy."
   "Người yêu lý tưởng của tớ?"____" Tớ nhớ chỉ nói với cậu muốn có một người bạn trai như thầy KangIn.... không lẽ???"
   "Uhm... là thầy ấy."
   "Woa, thật chứ? Cậu đúng là ước gì được nấy đấy nha. Sung sướng quá còn gì."
   "Uhm. Tớ đang happy phát điên lên đây. À mà Sarang này, tán trai đến đâu rồi?"
   "Hummm, trai thì đã xác định nhưng chưa dám nói gì hết trơn hà."
   "Mà trai của cậu trông như thế nào vậy? Liệu có đủ sức để tán không đó?"
  "Cậu xem thường tớ vậy đấy à? Cậu chờ xem, tớ sẽ dẫn bạn trai về Hàn Quốc cho cậu xem."
  "Thật không? Nhớ đấy nhé, bao giờ túm được trai thì dắt về đấy tớ chờ tin cậu."
   "Uhm. Tớ sẽ cố gắng để cho cậu ngắm trai của tớ. Cậu cũng nên có boyfriend đi, con gái ở giá về già khó tính lắm đấy, vậy nha. Tớ ngủ đây. Tút tút tút tút."
   "Ơ, cái con nhỏ này, cắt ngang vậy. Ở giá cái gì chứ. Haizz."
..........................
   "JongHy ơi."
   "Vâng, thưa mẹ."
   "JongHuyn đến tìm con kìa, xuống nhanh kẻo anh đợi."
   "Vâng, con xuống ngay."
Chỉ vài giây sau, JongHy xuất hiện từ cầu thang xuống cùng với chiếc quần short và chiếc áo bunt tay dài.
  "Mẹ ơi, cho con xin JongHy tối nay nha." JongHuyn nắm cổ tay JongHy kéo về phía mình.
  "Hai đứa đi đâu đấy à?" bà Choi từ trong bếp nói vọng ra.
  "Vâng, con sẽ đưa JongHy về trước 10h ạ. Vậy nha mẹ?"
  "Ừ. Hai đứa đi cẩn thận nha."
  "Ơ.... đi đi đâu vậy?" JongHy nghe một lúc mới thấm vào não là JongHuyn muốn cô cùng đi đâu đó.
   "Đi đi rồi biết." JongHuyn nắm cổ tay kéo ra ngoài đồng thời chào bà Choi. "Em không chào mẹ à?"
   "À.... ờ.." JongHy gật gật đầu "Chào mẹ con đi."
..........................
Chiếc xe BMW của JongHuyn đã đi một đoạn cách nhà khá xa, JongHy mới sựt nhớ ra là mình không biết đang bị đưa đi đâu.
  "Anh đưa em đi đâu vậy?"
  "Đi rồi biết. Em ngồi yên và im mồm, lát đến nơi sẽ biết."
  Một lát sau, chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng thời trang dành cho nữ.
  "Anh mua quần áo cho ai hả?"
  "Cho em."
  JongHuyn vừa bước xuống xe liền nắm lấy cổ tay JongHy kéo đi.
  "Mua cho em làm gì? Em đâu có cần."
  "Nhưng anh cần."
  "Anh cần thì anh mặc đi chứ, kéo em theo làm gì?"
  JongHuyn không cần phải nói nhiều, vừa bước vào cậu liền vơ lấy vài bộ đồ rồi bém cho JongHy.
  "Vào thử đi, anh ngồi chờ." JongHuyn nói rồi ngồi xuống ghế sofa, gác chân chữ ngũ tỏ vẻ dáng bá đạo.
   "Thử.... thử sao?" JongHy ôm mấy bộ quần áo bước vào trobg theo lực đẩy của cô nhân viên.
   Vài phút sau, JongHy bước ra trong bộ váy bó sát người.
  "Humm.... chưa được. Vào thay bộ khác đi."
  Vài phút sau, JongHy lại bước ra trong một bộ váy khác nhưng lại nhận một sự lắc đầu khác của JongHuyn. Vài lần như vậy cuối cùng JongHy bước ra trong một bộ đầm đỏ suôn xòe theo nếp, ngắn trên đầu gối.
  "Được chưa anh? Em không thử nữa đâu. Em mệt rồi."
  "Lấy tôi một đôi giày cao gót size 37 cao khoảng 7 phân màu đen cho tôi. Càng bền càng tốt." JongHuyn không trả lời JongHy liền nhìn sang cô nhân viên đứng cạnh đó.
  "Vâng." cô nhân viên liền bước đi.
  "Anh làm gì mà mua lắm thứ vậy?" JongHy bất chợt cau mày.
  "Đây ạ thưa quý khách." cô nhân viên đặt đôi giày cao gót dưới chân JongHy. "Để tôi mang giúp quý khách."
  "Để tôi." JongHuyn liền cản cô nhân viên lại và cởi đôi giày mà JongHy đang mang ra.
  "Để em tự làm." JongHy liền thụt chân vào.
  "Để yên đấy." JongHuyn đưa đôi mắt sắt bén nhìn JongHy.
  JongHy chợt lạnh sống lưng và thả lỏng chân ra mặc cho JongHuyn.
  "Cái này anh tặng em sao?"
  "Uhm."
  "Chị ơi, lấy em một đôi giày nam, size 42, giày lịch sự và điềm đạm một chút, ở đây có chứ chị?"
  "Vâng, xin quý khách chờ một lát."
  "Em mua cho ai à?"
  "Em mua cho anh." JongHy mĩm cười.
  "Mua cho anh làm gì?" JongHuyn bất giác ngạc ngiên.
  "Bởi vì em nghe nói, nếu đơn phương tặng giày cho ai đó, thì người đó sẽ chạy khỏi mình nên em sẽ tặng lại cho anh để không ai phải chạy khỏi ai cả."
  JongHy vừa dứt lời, cả hai liền bốn mắt nhìn nhau mĩm cười.
 
 
 
 
 
  
  
  

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ