Vài ngày sau, tiệc chúc mừng với gia đình nhà họ Kang đã đến. JongHy, KangIn và ông bà Choi đều đến đầy đủ.
Tại nhà họ Kang, khoảng sân rộng ở phía sau nhà mở một buổi tiệc đứng ngoài trời. Có các nhà báo và phóng viên đến phỏng vấn rất nhiều về việc Kang JongHuyn chính thức lên làm tổng giám đốc.
JongHy đang cùng bố mẹ và anh hai đứng dưới nhìn lên phía trên trung tâm. JongHuyn và ông bà Kang đang đứng ở trên đấy để trả lời những câu hỏi của phóng viên.
"Cho hỏi, chỉ mới 18 tuổi mà cậu đã nắm trong tay quyền hạn tổng giám đốc có quá áp lực không ạ?"
"Thực sự không áp lực lắm." JongHuyn nhỏ giọng đáp bởi cậu chẳng thích thú gì về việc này.
"Cậu có bí quyết nào để có thể thành công khi còn trẻ thế không ạ?"
JongHuyn không trả lời chỉ khẽ lắc đầu và nhếch môi cười, trong đầu cậu suy nghĩ những con người này thật phiền phức.
"Chúng tôi có câu hỏi này khá riêng tư một chút ạ. Cho hỏi cậu đã có người yêu chưa."
JongHuyn khẽ mĩm cười nhìn xuống phía JongHy đang đứng rồi đáp "Đã có." JongHuyn vừa nói xong, mọi người liền ồ lên thích thú.
"Thế người yêu của anh có đến đây không ạ?" một phóng viên khác liền chen ngang.
"Cô ấy đang ở đây. Và tôi cũng nhân cơ hội này để giới thiệu bạn gái với bố mẹ tôi và mọi người." JongHuyn nói rồi bước ra khỏi trung tâm, đi từng bước chân hướng về phía 10h, nơi mà gia đình nhà họ Choi đang đứng đấy.
JongHy thấy JongHuyn đang tiến về phía mình, tim liền đập liên hồi trong lòng thầm nghĩ "Anh ấy tính giới thiệu mình cho mọi người biết sao? Chết rồi. Mong bố mẹ Kang và bố mẹ Choi đừng quá sốc...."
JongHy vừa chấm dứt những câu tự vấn thì JongHuyn đã đứng trước mặt cô. JongHuyn nhìn JongHy mĩm cười, JongHy cũng khẽ mĩm cười nhìn JongHuyn.
JongHuyn không nói một lời nào nữa, cậu liền đặt lên môi JongHy một nụ hôn nồng cháy để trả lời cho mối quan hệ của hai người trong sự sửng sốt của mọi người đặc biệt là ông bà Kang và ông bà Choi.
___________________
Tối hôm ấy, khi tiệc đã tàn, trong phòng khách của nhà họ Kang. Ở giữa là chiếc bàn kính bóng loáng, phía bên phải chiếc bàn là ông bà Choi và ông bà Kang. Ngồi đối diện là JongHy và JongHuyn đang ngồi sát nhau trong tư thế chuẩn bị.
"Hai đứa làm người yêu của nhau bao nhiêu lâu rồi?" ông Kang khuôn mặt nghiêm túc nhìn hai người.
"Một tuần ạ." JongHy khẽ nói.
"Cái gì?" bà Kang liền thốt lên.
"Hai đứa chỉ mới một tuần thôi sao?" bà Choi khẽ cau mày.
"Nhưng tụi con có tình cảm với nhau từ lâu rồi." JongHuyn liền nói đỡ.
"Lâu là bao nhiêu?" ông Choi liền hỏi.
"Gần 10 năm ạ......" cả JongHy và JongHuyn cùng nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.
"Cái gì?" ông bà Kang và ông bà Choi đồng thanh, 8 mắt nhìn nhau, rồi cả bốn người nhìn sang JongHuyn và JongHy "10 năm?"
JongHy và JongHuyn chẳng biết làm gì ngoài việc nhún vai và cười ngượng.
-------- 2 NĂM SAU ---------
Tại trường Đại Học Đại Hàn Dân Quốc. Nhà ăn khoa kinh tế.
JongHy đang ngồi một mình trên một chiếc bàn ăn rộng thênh thang mà cảm thấy trống vắng. Trong phòng ăn, ai cũng tụm năm tụm bảy hoặc là từng cặp đôi đang nắm tay nhau và trêu đùa. Nhưng ở bàn JongHy, chỉ một mình cô ngồi ở đấy trông rất cô đơn.
"Cậu ngồi ở đây một mình à?" một người con trai có khuôn mặt dễ nhìn bước đến.
JongHy chỉ mới kịp đưa tay lên, chưa kịp làm gì cũng chưa kịp nói gì đã bị cậu ta cướp lời.
"À thôi, cậu khỏi trả lời, nhìn là cũng biết rồi." hắn ta mĩm cười rồi ngồi đối diện JongHy "Tớ ngồi đây nha."
"Cậu cũng đã ngồi rồi, còn hỏi gì nữa chứ." JongHy liền thở dài "Đâu ra cái con người vô duyên vậy trời?"
"Tớ tên là HanMin, cậu tên gì?"
"Tớ tên là JongHy." JongHy khẽ mĩm cười.
"Cái này hơi kì nhưng cho tớ hỏi, cậu đã có người yêu chưa vậy? Ngồi một mình như vậy có lẽ là chưa có rồi."
"Mình đã có người yêu rồi."
"Cũng không sao người yêu thì có thể tìm hiểu nhiều người rồi chọn được mà. Dù sao cũng chỉ mới là người yêu chứ đã cưới đâu, đúng chứ? Tớ làm quen cậu nha."
"Ai bảo với cậu chúng tôi chưa cưới nhau?" một giọng nói rất trầm ấm pha nhưng lại chút gì đấy rất riêng biệt của JongHuyn vang lên phía sau JongHy "Tôi cho cậu hay chúng tôi đã cưới nhau gần 3 tháng. Hãy nhớ cho rõ, và đừng bao giờ đến gần vợ tôi nữa."
JongHy liền quay lại nhìn, thấy JongHuyn cô liền cười tươi. JongHuyn đang nắm hai tay hai đĩa thức ăn và đưa đôi mắt viên đạn nhìn HanMin.
"Xin lỗi, xin lỗi.... tớ không biết, tớ đi đây." nói rồi HanMin lặng lẽ bước đi.
JongHuyn và JongHy mặc kệ người kia, cậu đưa cho JongHy một lon nước lạnh rồi cả hai nhìn nhau mĩm cười.------------------ THE END ------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện "Tôi không có em gái!!!" đến cùng. Cảm ơn rất nhiều ❤
Bộ truyện tiếp theo là "Yêu phải kẻ thù" Đã 70 chương. Ủng hộ Trân ~ Cảm ơn nhiều ❤
Còn nữa, nếu ủng hộ Trân hãy theo dõi Trân... ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...