"Thầy Kang In à, em là JongHy đây."
"Uhm. Có chuyện gì không em?"
"Thầy không bận gì chứ?"
"Ừm, thầy đang ở nhà."
"Thầy có thể giảng cho em một vài bài tập cho kì thi sắp đến không ạ?"
"Được, em đến nhà thầy đi."
"Có tiện không ạ?"
"Không sao."
"Vâng, vậy thì thầy cho em xin địa chỉ nhé."
"Cũng gần trường mà thôi, thầy sẽ nhắn cho em."
"Vâng"
Một lát sau JongHy nhận được tin nhắn, cô liền dùng chiếc xe của mẹ cô để đi đến nhà thầy KangIn.
Nửa giờ sau, JongHy đã đứng trước một căn nhà rộng lớn không thua kém gì nhà cô. Vừa dễ nhìn lại vừa giàu có cớ sao mấy nàng trong trường lại mê mệt thầy như vậy.
Sau tiếng chuông cửa, KangIn bước ra với phong cách hoàn toàn khác so với ở trường, như thế này trông thầy trẻ trung và năng động hơn rất nhiều.
"JongHy, em sao thế?" KangIn khẽ gọi JongHy đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
"À không có gì ạ. Em thấy thầy khác so với mọi ngày nên nhìn chưa quen." nói rồi cô nở một nụ cười.
"Trông thầy điển trai hơn đúng không?"
"Xì. Thầy thật là."
"Thầy đùa thôi. Em cho xe vào nhà đi."
"Vâng." nói rồi JongHy liền bước vào xe và cho xe vào gara theo lời chỉ dẫn của KangIn.
Bước vào nhà, JongHy thấy một người phụ nữ hiền hậu đang ngồi trong phòng khách.
"Cháu chào bác ạ. Cháu là JongHy học trò của thầy KangIn." JongHy lễ phép chào hỏi.
"Uhm, cháu đến chơi à?" người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Cháu có một số bài tập muốn nhờ thầy KangIn giúp, liệu.... có phiền không ạ?"
"Em thật là..... phiền gì, thầy đã xem em là người em gái từ lâu rồi nên em cứ việc tự nhiên."
"Uhm, cháu cứ tự nhiên đi, không cần phải khách sáo đâu." người phụ nữ đứng dậy dành chổ cho JongHy. "Hai đứa ngồi đây học, mẹ lên trên nghỉ."
"Vâng, cháu chào bác."
Bà Chong đứng trên tầng hai nhìn xuống cô con gái trạc tuổi cô con gái của mình mà lòng đau như cắt. Bà Chong nghĩ về chuyện ngày xưa mà nước mắt lưng tròng.
Đang ngồi học chăm chú bổng chuông điênn thoại JongHy vang lên tin nhắn "Về nhà nhanh!" với giọng điệu của tin nhắn không cần đọc tên cũng biết của JongHuyn.
JongHy tắt điện thoại rồi quay sang nói khéo với thầy KangIn.
"Em có việc phải về nhà ngay bây giờ, có bài gì không hiểu hôm sau em sẽ hỏi sau."
"Uhm, vậy em về đi, đi cẩn thận nhé."
"Vâng thầy nhắn với bác giúp em." nói rồi JongHy bước đến gara xe.
Một lát sau JongHy về đến nhà, bước vào phòng khách, cô thấy JongHuyn đang ngồi chơi game một mình trông sự chán chường, khi thấy JongHy mặt JongHuyn có vẻ giản đôi chút, cậu liền tắt game và đứng dậy.
"Đi!"
"Đi đâu?" JongHy cau mày.
"Đi ăn trưa."
"Nhưng mà ăn ở đâu, để em gọi cơm hộp cho tiện cũng được."
"Đi hay nhịn?"
"Anh cứ việc đi đi, em ở nhà ăn cũng được."
Đôi mắt JongHuyn bổng nhiên tối lại, dường như cậu đang buồn. Cậu che dấu cảm xúc rất giỏi nhưng đôi mắt thì sẽ không bao giờ nói dối được. Nếu lúc này JongHy nhìn vào mắt JongHuyn thì sẽ thấy được điều đó.
-------------------------------
"Hôm nay lớp vắng khá nhiều nên cô sẽ điểm danh."
Khi nghe cô giáo sẽ điểm danh, KiBum lền lo lắng, không biết thằng JongHuyn đang ở đâu. KiBum đang ngồi suy nghĩ thì cậu chợt giật thót mình khi cô giáo gọi tên.
"Có ạ!"
"Cái thằng khỉ này đang làm gì vậy không biết, lớp trưởng mà vắng học không phép sẽ bị phạt chứ đâu phải đùa đâu chứ. Số thằng này xúi quẩy thật, nghỉ ngày nào không nghỉ, nghỉ đúng ngày cô điểm danh.
Trên sân thượng rộng lớn của ngôi trường X, gió thổi vi vu nhè nhẹ khiến mái tóc màu hạt dẻ của cậu học sinh đung đưa trong gió. JongHuyn đứng trên sân thượng lưng tựa vào tay vịn, hai tay cho vào túi quần. Ánh mắt buồn nhìn về phía xa xôi, cùng đôi hàng mi dài khiến đôi mắt càng u sầu hơn. Cậu đứng thửng thờ một lúc lâu rồi rút trong túi ra một sợi dây cổ bằng bạc tượng hình Guitar và phía sau khắc hai chữ.
"Này, JongHuyn." một giọng nói quen thuộc vang lên.
JongHuyn liền cho sợi dây vào túi.
"Sợi dây gì đấy? Tớ nhớ cậu đâu có thích chơi Guitar?" Câu nói đó chứng tỏ rằng KiBum đã thấy sợi dây ấy.
"Không phải việc của cậu." JongHuyn quay người lại, hai tay tựa vào thành tay vịn. "Không học lên đây làm gì?"
"Lớp trưởng lần đầu trốn tiết để lên đây đứng là có lý do gì?"
"Không có tâm trạng để học!"
"Cô điểm danh đấy. Tiết tiếp theo là tiết chủ nhiệm đấy, trốn tiết sẽ không hay đâu."
"Ừm. Cậu xuống trước đi."
"Sao cậu tốt với tớ quá vậy, cứ lạnh lùng và mặc kệ tớ. Cứ tốt như vậy tôi khó chịu lắm, cậu khiến tớ phải suy nghĩ nhiều cậu biết không hả?' JongHuyn nhìn theo KiBum mà suy nghĩ.
KiBum đang bước xuống cầu thang thì va phải Sarang.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...