CHƯƠNG 49

1.4K 72 2
                                    

JongHy kéo lấy cánh tay JongHuyn nhưng cô có dốc sức hết bao nhiêu thì JongHuyn chẳng buồn động đậy. JongHuyn đột nhiên dật nhẹ cánh tay, JongHy bổng ngã nhào xuống giường và nằm trọn trong lòng JongHuyn.
"Nếu muốn ngủ thì cứ việc nằm đây ngủ đi, có gì đâu sao lại phải thế." JongHuyn mắt nhắm tít còn miệng thì lí nhí vài từ. Có vẻ sau sự việc lần này cậu thật sự mệt mỏi.
"Buông... buông em ra." JongHy vùng vằng nhưng lại chẳng có kết quả gì "Nóng muốn chết đây này, buông em ra đi."
"Máy điều hòa chạy vù vù thế kia mà." JongHuyn vẫn nhắm tít mắt.
"Nhưng mà em vẫn nóng, buông em ra để em chỉnh lại nhiệt độ."
JongHuyn thở dài buông JongHy ra "Đấy, làm gì thì làm đi."
JongHy liền nhanh nhẹn ngồi dậy vơ lấy chiếc điều khiển điều hòa nhấn nhấn liên hồi.
JongHuyn mở mắt ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của JongHy rồi liếc sang chiếc máy điều hòa "Em bảo nóng sao lại tăng nhiệt độ?"
JongHy liền nhìn lại chiếc điều khiển, thì ra nãy giờ cô nhấn nhầm nút "À thì anh đâu có nóng đâu đúng không? 29°C là nhiệt độ chuẩn, không nóng không lạnh. Tiết kiệm điện..... đúng rồi gần đây có phong trào đấy đấy." JongHy luống cuống.
"Vậy à? Mặt em đỏ bừng lên kìa, chắc nóng lắm nhỉ?" JongHuyn nhướn mày cười điêu rồi đứng dậy tiến đến gần JongHy đặt tay mình lên chiếc điều khiển JongHy đang nắm rồi ấn nút giảm nhiệt.
JongHy liền buông chiếc điều khiển ra và nhanh nhẹn quay lưng bước đi.
"Em đi đâu đấy, không phải đang muốn ngủ sao?"
"Em.... Em sang phòng anh KangIn ngủ." JongHy vừa nói chân vừa bước thật nhanh, trong lòng hận sao cái phòng mình nó lại lớn đến như thế, đi mãi không ra đến cửa.
JongHuyn nhìn JongHy mà chỉ biết cười toe toét hết cả mồm.
__________________
Hai người JongHy và JongHuyn vừa bước vào nhà hàng đã thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn. JongHy vừa nhìn thấy Sarang liền nắm cổ tay JongHuyn nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Sarang ôm ấp tíu tít.
"Tớ nhớ cậu lắm cơ." vừa ôm xong JongHy nhìn Sarang từ trên xuống dưới "Dạo này có chút thịt rồi cơ này, sang đấy được chàng nào vỗ béo mà kinh thế?"
"Chàng này đấy." từ bên cạnh JongHy xuất hiện một giọng nói.
JongHy liền quay lại ngạc nhiên mĩm cười "Ơ, anh KiBum. Anh đi đâu đây, hôm nay Sarang ra mắt bạn trai này, anh ở lại đây xem luôn đi."
"Thật ra..... anh nhìn bạn trai của Sarang đến phát chán rồi, không cần phải xem nữa đâu." KiBum đút hai tay vào túi quần tự tin nói.
"Vậy anh có quen bạn trai của Sarang ạ?" JongHy trố mắt nhìn.
"Rất thân nữa là đằng khác!!!" Sarang liền chen lời vừa nhìn KiBum vừa mĩm cười.
"Thật ra.... anh là bạn trai của Sarang." KiBum nhún vai nói.
JongHy liền giật mình đứng dậy, mặt ngơ ngác nhìn Sarang và KiBum "Lâu ngày gặp lại anh vẫn cứ thích đùa em, em không dễ bị lừa như vậy đâu."
"Anh ấy nói thật đấy." Sarang liền bào chữa.
"Thật.... thật á?" JongHy liền cười tươi nhìn hai người.
"" cả KiBum và Sarang cùng đồng thanh.
"Anh." JongHy liền gọi JongHuyn "Vả vào mặt em một phát đi, em đang mơ đấy à?" JongHy liền ngồi xuống cạnh JongHuyn.
"Không phải mơ đâu, thật đấy." JongHuyn ngồi khoanh tay, chân vắt hình chữ ngũ, khuôn mặt bình thản "Nếu em không tin anh có thể tặng em vài cái vả vào mặt."
"Thôi khỏi, em tin rồi. Ăn vài cái thì mặt em nó nát bét luôn rồi." JongHy liền nhìn sang Sarang "Ấy này Sarang, ngày tổng kết trường ai bảo là không có ý gì với người ta mà bây giờ như vậy nhở?" JongHy được cớ liền trêu.
"Thì.... thì ai biết được. Sét nó đánh trúng thì ai biết được, may mà chỉ mới bị liệt phần tim chứ liệt nơi khác thì nguy." Sarang nhìn sang KiBum tủm tỉm cười.
"Ối giời ạ. Anh làm cái gì nó mà bây giờ nó sến thế hả anh?" JongHy liền liếc sang KiBum.
"Anh không biết." KiBum khẽ nhún vai chuyển chủ đề "Thế hai người tính như thế nào? Kiếm gấu để mùa đông mà ôm đi chứ?"
"Mùa đông ý ạ? Còn lâu lắm, để kiếm sau, bây giờ cứ như thế này có phải hay hơn không. Vả lại kiếm một con gấu tốt để ôm cả đời thì khó lắm." JongHy xua xua tay.
"Không phải không có đâu, chỉ là em không biết thôi." KiBum cười nham hiểm liếc mắt sang nhìn JongHuyn.
"Cậu nhìn cái quái gì đấy?!" JongHuyn liền ngồi thẳng lại rồi vơ lấy chiếc menu nhìn nhìn đọc đọc "Gọi món đi, người ta đứng đợi nãy giờ."
"Anh JongHuyn có liên quan gì sao? Sao anh lại nhìn anh ấy? Hay anh có người yêu rồi?"
"Hỏi nhiều. Gọi món đi." JongHuyn liền ném cho JongHy một cái menu khác.
....
....
....
Hơn một giờ sau......
"Hai người về cẩn thận nhá." JongHy vẫy vẫy tay tạm biệt.
KiBum và Sarang vừa bước vào ô tô, JongHy liền nhìn sang JongHuyn "Hai người đó tình cảm anh nhở?"
"Ừm." JongHuyn khẽ gật đầu mĩm cười "Em có muốn như vậy không?"
JongHy hít một hơi dài "Trước sau gì cũng sẽ có ý mà, lo gì."
"Nếu em muốn có thì ngay bây giờ anh sẽ..........."
JongHuyn chưa nói hết câu thì liền kéo JongHy về phía mình, ngay lúc đó một chiếc xe mô tô chạy ngang qua khít với khoảng cách của JongHy đứng lúc nãy với tốc độ cao.
"Đi xe kiểu gì kì thế nhở?" chiếc xe vừa chạy qua JongHy liền nhìn theo.
Chỉ vài giây sau lại có thêm một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao nữa chạy đến. JongHuyn liền nhanh chân lùi vài bước rồi nhanh tay kéo JongHy vào lòng mình. Chiếc xe lúc này chỉ cách nơi JongHy đang đứng vài cm.
JongHy đứng thẫn người vài giây, thẫn thờ bởi một lúc hai chiếc xe chạy lướt qua mình với khoảng cách và thời gian ngắn như vậy khiến cô khá ngợp. JongHuyn khẽ chau mày nhìn theo hai chiếc xe về phía xa xa.
"Em ổn chứ?" JongHuyn vẫn nhìn theo hai chiếc xe mà không quên hỏi han JongHy.
JongHy không nói gì chỉ khẽ gật đầu vài cái, người thì vẫn đứng gọn trong lòng JongHuyn.
JongHuyn liền nắm lấy cổ tay JongHy kéo cô vào xe rồi liền nổ máy chạy đi.
................................
Một lát sau JongHuyn dừng xe tại nhà của mình "Thời gian tới em hãy ở lại đây."
"Nhưng... tại sao ạ?" JongHy ngơ ngác nhìn.
"Hai chiếc xe lúc nãy chạy qua đều nhắm đến em. Em đừng bảo em chỉ nghĩ là vô tình đấy nhá?"
"Vâng, em nghĩ như vậy thật đấy ạ." JongHy gật gật đầu trông rất ngu ngơ.
"Sao em học giỏi mà mấy thứ này em dốt thế? Hai chiếc xe lúc nãy là cố tình nhắm vào em đấy. Nếu anh không nhầm thì đấy là lính của Chong DongEun."

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ