"Em làm gì mà mới sáng sớm đến nhà tôi ầm ỉ lên thế?"
Vừa nghe tiếng KangIn, JongHy không nói không rằng liền lao đến ôm chặt lấy KangIn "Giải ba đấy ạ."
"Cái gì vậy? Giải gì cơ?" KangIn ngơ ngác, khuôn mặt vừa ngủ dậy thiểu não vô cùng.
"Là học sinh giỏi Quốc gia đấy ạ." JongHy liền buông KangIn ra và đưa cho cậu ấy một mẫu giấy được gửi từ sáng sớm mà JongHy mang theo từ nhà đến đây.
"JongHy, lại đây tao bảo." JongHuyn không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi thấy những việc diễn ra cách đây vài giây.
"Ơ..... gì ạ?" JongHy đột nhiên bị kéo liền ngơ ngác.
"Tao có chuyện gấp, về thôi."
"Nhưng... em vẫn chưa muốn...."
"Cậu cứ việc đi. Tôi có thể đưa em ấy về." KangIn nghe vậy liền đỡ lời giúp JongHy.
"Tôi đưa em ấy đến thì sẽ có nhiệm vụ đưa em ấy về. Không dám phiền đến thầy." JongHuyn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn KangIn.
"Vậy.... em chào thầy, con chào bác.... hôm khác con sẽ lại đến." JongHy cúi sập đầu chào.
JongHy vừa dứt lời liền bị JongHuyn nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài.
"Anh làm gì vậy?" JongHy khẽ đánh cánh tay JongHuyn.
"Tao đang có chuyện gấp mày không nghe à?"
"Thì từ từ chứ, lúc nào cũng nắm cổ tay em mà kéo, em tự đi được mà."
"Thì từ nay tao sẽ không kéo tay mày nữa được chưa?"
"Còn chưa kịp nói lời cảm ơn đến thầy KangIn và bác Choi. Anh thật là...."
"Thôi biết rồi. Vào xe." JongHuyn vừa mở cửa xe liền kéo cô vào trong.
__________________
JongHy vừa về đến nhà liền gọi điện thoại cho Sarang để rủ nó đi chơi khuây khỏa nhưng cô không thể nào gọi được. Cô nghĩ có lẽ điện thoại của Sarang hết pin nên cũng thôi đành ở nhà.
"Chán quá." JongHy đột nhiên hét toáng lên.
"Mày bị điên à?" JongHuyn nghe thấy tiếng hét liền đứng trước cửa phòng JongHy quát.
"Ơ, không phải anh có việc gấp sao?" JongHy ngạc nhiên khi JongHuyn còn ở nhà.
"Ờ.... thì...." JongHuyn ngập ngừng "Đã giải quyết qua call video rồi."
"Ủa? Sao kì vậy? Sao......"
JongHy chưa nói hết câu liền bị JongHuyn ngắt lời "Muốn hét thì đóng cửa lại mà hét. Cứ hét lên như con dẫm." JongHuyn vừa ngắt lời liền nắm cánh cửa kéo về phía mình và "rầm" cánh cửa đóng sầm lại.
JongHy mắt chữ A miệng chữ O nhìn về cánh cửa "Sao gần đây anh nói nhiều vậy chứ?'
_____________________
Cùng thời gian đó, tại nhà KangIn.
"KangIn này, sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của NaIn vậy con?"
"Mẹ yên tâm đi, dù gì cũng đã 16 năm rồi, cũng rất là khó tìm, vả lại chúng ta không biết gì về gia đình đó, thám tử cần có thời gian mẹ ạ." KangIn liền an ủi bà Choi "Con nghĩ NaIn sẽ sớm tìm ra thôi."
"Mẹ cũng mong là như vậy, không cần nó xinh đẹp, giỏi giang chỉ cần nó khỏe mạnh là được."
"Nhưng NaIn của chúng ta rất sinh đẹp, rất giỏi giang lại rất khỏe mạnh, lém lĩnh, thông minh và rất năng động." KangIn thầm suy nghĩ.
"Mà KangIn này, con có cảm thấy JongHy rất thân thuộc với chúng ta không?" bà Choi đột nhiên nói đến JongHy.
"Có lẽ tại vì JongHy thường xuyên đến nhà ta cả tháng nay nên mẹ mới cảm giác như vậy thôi."
"Không, từ lần đầu tiên gặp mẹ đã cảm thấy rất thân thuộc."
"Cũng có thể vì JongHy bằng tuổi NaIn vả lại rất thân thiện nên mẹ mới cảm thấy như vậy đấy."
"Có lẽ là vậy. Nhưng con không thấy đôi mắt của JongHy rất giống con sao? Rất tròn và rất trong."
"Mẹ cứ tưởng tượng ra thôi đấy. Mẹ nghĩ ngơi đi, còn có sức mà chờ tin NaIn."
"Uhm. Được rồi, mẹ ổn."
-----------------------------
Đã gần một tuần JongHy không thể nào liên lạc với Sarang. JongHy không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Sarang đang có chuyện gì đó.
JongHy liền chạy như bay xuống nhà thì "bụp" khuôn mặt của JongHy đập thẳng vào bộ ngực rắn chắc của JongHuyn.
"Đi đâu?"
"Đến nhà Sarang."
JongHy nói rồi liền bước đi bước đi, nhưng cô bước sang trái JongHuyn cũng bước theo, cô bước sang phải JongHuyn cũng bước theo.
"Em đang gấp lắm."
"Để tao đưa mày đi." nói rồi JongHuyn lại nắm lấy cổ tay JongHy và kéo đi.
____________________
"Cái gì ạ? Đi Mỹ?"
"Bác cứ nghĩ Sarang nói cho cháu biết rồi chứ."
"Đi khi nào ạ?"
"Cũng gần một tháng nay rồi, có lẽ vào đầu tháng sau nó sẽ về."
"Vâng, vậy cháu có thể xin số của Sarang ở bên đấy được không ạ?"
"À được, cháu chờ bác vào trong lấy số nhé."
-----------------------------
"Alo cho hỏi ai vậy ạ?"
"Lee Sarang!!!"
"Cái giọng nói này..... Cậu là......Jong...... JongHy? Sao cậu biết số này mà gọi tớ vậy?"
"Không nói nhiều, khai mau, cậu sang Mỹ làm gì mà không nói cho tớ biết hả?
"Thì tại tớ thấy cậu học hành chăm chỉ quá nên không dám làm phiền ý mà. Mà cậu có lẽ đã thi rồi nhỉ? Có thành tích gì không?"
"Có đấy, tớ có giải ba toàn quốc. Cậu thấy JongHy tớ có giỏi không chứ?"
"Giỏi, bạn của tớ thì phải thông minh giống tớ rồi."
"Đúng vậy. Mà khoan đã, cậu đánh trống lãng giỏi nhỉ? Nói mau, cậu sang đấy làm gì?"
"Thì.... thì... tớ sang đây tìm bạn trai."
"Bạn trai?" JongHy bất ngờ thốt lên. "Cậu thèm trai ngoại à?"
"Không. Tớ sang Mỹ nhưng tìm bạn trai gốc Hàn."
"Cậu bị ấm đầu à? Ở Hàn đầy trai không chọn, sang đấy tìm trai Hàn?"
"Thì bởi vì quá nhiều nên không thể chọn. Bên này tìm một người gốc để yêu không phải hay hơn sao?"
"Cậu đúng là đẻ ngược, ngược đời quá thể rồi đấy."
"Mà tự dưng lại gọi cho tớ vậy?"
"Cậu biệt tăm biệt tích gần nửa tháng nay tớ khôngười có ai đi chơi cùng nên chán phát điên lên rồi đây."
"Đành chịu đi, bây giờ bên này đã là 11 giờ tối rồi, tớ phải đi ngủ đây. Vậy nha."
"Ờ ngủ ngon, bên này chỉ mới 9 giờ sáng à. Vậy có gì gọi tớ sau nhé."
"Ừa. Bye."
Sarang vừa tắt máy, JongHy liền thở dài. Thật sự bây giờ JongHy đang rất chán nãn, không biết làm gì mà nhà cũng chẳng có ai, chỉ mỗi mình cô. JongHy ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bổng nhiên mĩm cười khó hiểu. Cô liền chạy như bay sang phòng JongHuyn, đứng nhìn bảng số khóa điện tử, cô thật sự không biết mật khẩu khóa cửa. JongHuyn luôn khóa cửa phòng mỗi khi ra khỏi nhà, nhưng lần này JongHy hy vọng anh ấy quên khóa cửa. JongHy nắm tay vặn, tay vặn cánh cửa quay một góc 90° "cạch" cánh cửa bật mở ra. JongHy vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng liền lao vào phòng. JongHuyn và bật chiếc máy game điện tử to bằng chiếc tivi mà trong lòng vui sướng vô cùng, trong lòng thầm cảm ơn ông trời.
"Mày làm gì ở đây." chất giọng bá đạo của JongHuyn không thể lẩn vào đâu được.
JongHy liền quay đầu lại thì trước mắt cô là một con người rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn từ ngực đến bụng và từ dưới phần eo được quấn một chiếc khắn bông màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...