Đã gần 1 tuần JongHy nằm viện. Với sự cứng đầu của JongHy, cuối cùng JongHuyn đã cho cô xuất viện trong tình trạng không mấy là ổn. Đã cuối năm học nhưng JongHy lại nghỉ rất nhiều khiến kết quả học tập cũng không ổn định như trước được.
Hôm nay JongHy trở lại trường với một phong thái khác trước hoàn toàn. Trước đây, một cô gái năng đông, vui vẻ, lém lỉnh bao nhiêu thì bây giờ lại thẩn thờ, bơ phờ bấy nhiêu khiến mọi người không khỏi khó hiểu.
"Reng reng reng reng" lại kết thúc thêm một buổi học. Mọi đang chuẩn bị ra về trong tâm trạng vui vẻ, còn JongHy vẫn đang ngồi thẩn thờ nhìn ra bầu trời đang hoàng hôn xuống.
"Này JongHy." Sarang nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình.
"......"
"JongHy." lần này Sarang gọi lớn hơn.
"À.... ờ.... có... có chuyện gì vậy? Thầy gọi đọc bài à?" JongHy giật mình tỉnh ngộ.
"Cậu sao vậy? Bãi học từ khi nào rồi đấy." Sarang bắt đầu lo lắng.
"Vậy... vậy à? Sao tớ không nghe nhỉ?" JongHy cười trừ.
"Tớ thấy dạo này cậu cứ sao sao ấy." Sarang ngồi xuống cạnh JongHy "Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe đi."
"Đâu có chuyện gì đâu, có lẽ tớ chưa khỏi hẳn bệnh ấy mà. Mà thôi đi về đi." JongHy liền đứng dậy. "Nào, đi về thôi. Anh JongHuyn có lẽ đang đứng ở ngoài đấy."
"Hôm nay lớp 12 còn thêm một tiết..... ôn thi đại học."
"Vậy.... vậy à..... vậy cậu về trước đi, tớ đi đến đây một lát."
"Uhm.... cậu chắc chắn ổn chứ?" Sarang không yên tâm.
"Tớ có phải con nít lên ba đâu mà. Đi đi, có lẽ tài xế Chul đang đợi cậu ngoài đấy đấy."
"Uhm. Vậy tớ về nhé....." nói rồi Sarang quay lưng bước đi mà lòng vẫn không yên.
JongHy nhìn Sarang rồi thở dài bước đi "Cảm ơn cậu nhiều lắm Sarang..... Mãi mãi là bạn tốt nhé."
..............................
Hoàng hôn đang buông xuống, JongHy đã đứng trên sân thượng hơn nửa giờ đồng hồ mà cô lại không hiểu sao mình lại đi đến đây, như có một ai sai khiến cô phải đến đây vậy. Đứng từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh hoàng hôn rất đẹp. Ánh nắng vàng hòa quyện với màu cam chíu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến khuôn mặt phờ phạc ấy đã có chút màu sắc hơn. Khi JongHy quay lưng định bước đi thì cô bổng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Anh.... anh Ki...... KiBum?" JongHy ngạc nhiên lầm bầm, không dám nói thành lời.
"Em khỏe chứ?" KiBum mĩm cười mở lời chào hỏi như những lời xã
"Cảm ơn tiền bối, em ổn." JongHy nở một nụ cười buồn. "Xin phép tiền bối, em đi trước." JongHy cúi sập đầu chào rồi thẫn thờ bước đi.
Hai người lướt qua nhau như những người xa lạ, bổng KiBum nắm lấy cổ tay JongHy, ngập ngừng nói.
"Anh.... anh xin.... anh xin lỗi." KiBum nghẹn họng nói.
JongHy im lặng một lúc lâu rồi cũng mạnh dạn đáp lại "Tiền bối thật sự... không có lỗi gì hết. Thời gian qua.... em... đã suy nghĩ rất nhiều, những lời tiền bối nói trước đây đều đúng...... Đúng là em tình cảm của em chỉ đi đến mức.... là tình cảm của một người em gái.... em đã gượng ép bản thân để yêu anh.... và chưa bao giờ.... em thật sự... yêu.... yêu tiền bối. Em xin lỗi."
JongHy vừa dứt lời, KiBum liền buông bàn tay JongHy ra. JongHy liền bước đi để lại một mình KiBum trong khoảng sân rộng lớn đó. Họ quay lưng về nhau mà không ai biết rằng, đôi mắt cả hai đều đã ngấn lệ. Người ta từng nói người con trai mà khóc vì một ai đó thì người đó thật sự rất quan trọng đối với họ, điều này có thể nói rằng JongHy thật sự chiếm một phần rất lớn trong lòng của KiBum.
.......................
JongHy thấy JongHuyn từ xa liền lau khô những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu bước đến bên cạnh cậu.
"Anh JongHuyn, về thôi."
"Khoang đã." JongHuyn nắm lấy cổ tay JongHy "Mắt mày bị gì vậy? Sao đỏ hoe vậy?"
"Không có gì đâu. Là bụi bay vào đấy...."
"Cần tao thổi hơi cho nó bay ra không?"
"Không cần đâu, một lát nó sẽ tự hết thôi à. Đi về đi."
"Ở đây đợi tao lấy xe."
"Uhm."
JongHuyn vừa đi được vài bước thì bổng nhiên có một người nắm lấy cổ tay JongHy và lôi cô về phía sau. JongHy bổng xoay người 180° rồi cô đứng trọn vào lòng của một ai đó. Bờ vai rộng lớn và ngực săn chắc này nếu cô đoán không nhầm là.....
"Anh.... anh KiBum?"
"Yên đi, đừng nói gì cả. Một lần cuối thôi."
"Anh.... anh làm gì vậy." JongHy cố đẩy KiBum ra nhưng không thể được.
JongHuyn nghe tiếng của JongHy cậu liền quay lại nhìn, JongHuyn đứng hình vài giây rồi liền lao đến đấm vào mặt KiBum. KiBum liền buông JongHy ra và ngã lăn ra đất. JongHuyn kéo JongHy về phía mình.
"Cậu có còn muốn là bạn của tôi nữa không chứ?" JongHuyn như mất dần đi bình tỉnh. "Để cho JongHy yên đi."
"Từ khi nào cậu quan tâm JongHy đến mức này chứ?" KiBum cười khẩy đứng dậy.
"Tôi chưa bao giờ không quan tâm đến JongHy, chưa một lần nào."
"Vậy những lần cậu lạnh lùng và xem thường em ấy thì sao chứ hả? Vậy là sao chứ hả?" KiBum hét toáng lên và lao đến đánh trả JongHuyn.
"Hừ." JongHuyn quệt vết thương vừa bị đánh đồng thời khẽ nhếch môi cười "Lạnh lùng ư? Xem thường ư? Tất cả vì ai chứ? Tất cả là vì cậu chứ vì ai." JongHuyn lấy chân đạp ngang bụng KiBum khiến KiBum ngã rồi cậu mới đứng dậy.
"Vì tôi? Vì tôi cái gì chứ?"
Sau nghe câu hỏi trong sự bất ngờ của KiBum, JongHuyn liền đáp lại "Nếu như cách đây 10 năm cậu không có tình cảm với nó thì tôi đây có cần phải lạnh lùng để che dấu tình cảm của mình không chứ hả, tên khốn kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...