"KangIn."
"Vâng con đây." KangIn đang ở tầng trên nghe tiếng gọi của bà Choi liền chạy xuống.
"Con xem, họ bảo JongHy không phải con ruột của ông Kang."
"Vâng."
"Nhưng con nhìn xem, người phụ nữ này trông rất quen." bà Choi ngẫm nghĩ, cố lục lại kí ức của mình."
"Nếu mẹ luôn nghĩ JongHy là NaIn thì mẹ hãy một lần đến nhà JongHy một lần để tìm hiểu xem sao."
-----------------------------
"No quá, đồ ăn sáng ở đây đúng là ngon thật." JongHy vừa xoa xoa cái bụng no căng của mình vừa tán thưởng "Hey, anh đến tiếp tân làm gì vậy, chúng ta chưa dọn đồ mà."
"Chào anh, anh muốn gì ạ." Cô tiếp tân mắt sáng ỏng ẹo hỏi.
"Chúng tôi muốn trả phòng." / "Chúng tôi muốn ở thêm vài ngày." cả JongHy và JongHuyn đồng thanh.
"Sao?" JongHy trợn trìn mắt nhìn JongHuyn.
"Vậy.... trả phòng hay gia hạn ạ?"
"Gia hạn phòng." JongHuyn mĩm cười. "Đây là thẻ phòng của chúng tôi."
_________________
"Sao lại gia hạn phòng chứ?" JongHy cau mày khó hiểu. "Em muốn về nhà."
"Nếu anh đoán không sai thì nhà báo đang rình mò trước cửa nhà."
"Vậy là tạm thời không thể về nhà sao?"
"Đúng là như vậy, thời gian này hãy ở đây để trốn cánh nhà báo."
"Bao lâu chứ? Em muốn tìm mẹ ngay bây giờ."
"Không chỉ cánh nhà báo mà đến cả mẹ em cũng đứng đầy nhà rồi."
"Là sao chứ?"
"Thì nghe nói con gái nuôi của tập đoàn Kang tìm mẹ thì dù sao thì cũng có một ít quan hệ với gia đình chúng ta, thân quen với chủ tịch tập đoàn lớn thì còn gì bằng đúng không chứ? Nên bây giờ đến cả mẹ thì cũng không chắc là đúng đấy."
"Vậy là tin tức này không giúp gì được mà còn làm khó em sao?"
"Bây giờ mới hiểu ra hả?"
"Vậy là công sức hôm qua xem như tiêu tàn rồi ư?"
"Chúng ta còn có cách."
"Cách gì?"
-----------------------------
Vài ngày sau, JongHy và JongHuyn trở về nhà, ngôi nhà yên tĩnh bây giờ đã đông đúc và náo hết cả lên.
Từ bên ngoài là cánh nhà báo vây quanh, nếu như xuất hiện bây giờ thì không khác gì nộp mạng cho chúng.
"Trèo tường thôi." JongHuyn đổ xe ở phía sau nhà.
"Trèo tường?"
"Trèo từ phía này sẽ vào được cửa bếp." JongHuyn vừa dứt lời liền nháy mắt.
Cả hai không nói không rằng liền gật đầu và cùng bắt đầu cùng một lúc. Sau khi cả hai đều vào được nhà liền đập tay tán thưởng.
"Còn xe?" JongHy sực nhớ lại chiếc xe.
"Đã cho vệ sĩ Park ra lái vào rồi."
"Anh đúng thật là thông minh, không hổ danh là thừa kế tập đoang Kang."
Cả JongHy và JongHuyn vừa bước từ bếp lên bổng dưng cả hai đứng hình.
"Sao.... sao lại đông thế này?" JongHy lắp bắp.
"Anh nói không sai mà." JongHuyn lắc đầu thở dài.
"Bố mẹ." JongHy liền gọi lớn.
"Hai đứa về rồi đấy hả?" bà Kang vui mừng khôn siết.
"NaIn, mẹ đây con." những người phụ nữ liền đồng thanh nói khi thấy JongHy. "Mẹ mới đúng là mẹ của con đây. Những người kia là giả mạo đấy."
"Chào các cô." JongHy cúi đầu chào cười gượng gạo.
JongHuyn liền kéo cổ tay JongHy đến ghế sofa ngồi.
"Mọi người đều tự nhận là mình là mẹ của JongHy. Vậy chúng tôi chỉ còn cách phỏng vấn từng người. Mời các vị ra ngoài kia để chúng tôi gọi từng người vào."
........................
"Chào chị, chị đến từ đâu, và đang sống ở đâu?"
"Tôi đến từ KangNam và đang sinh sống tại KangNam."
"Họ tên của NaIn là gì?"
"À.... uhmmmm....... là .... là Chul NaIn."
.........................
"Họ tên của NaIn là gì?"
"Lee NaIn.".......... "Chong NaIn."....... "Choi NaIn."..... "Park NaIn."......
Rất nhiều người đoán sai họ tên của JongHy đến cười thứ chín là đoán đúng được NaIn họ Kim.
"Vậy chị có thể cho biết năm nay NaIn bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng 16 tuổi, tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy."
"Ngày hôm ấy như thế nào? Chị có thể nói rõ hơn?"
"À.... tôi từng bị xe đâm nên trí nhớ không được tốt lắm. Rất tiếc không thể nói được chuyện cũ."
"Vệ sĩ Lee." JongHuyn cất chất giọng có đôi chút khó chịu.
"Vâng, thưa cậu chủ."
"Hãy ra bảo với mọi người ngoài kia, nếu nhà họ Kang này tìm ra được gia đình thật của JongHy thì chắc chắn sẽ phải chi trả tất cả số tiền mà chúng tôi đã nuôi dưỡng JongHy bấy lâu nay. Nếu không chấp thuận mọi việc sẽ được lên tòa."
"Sao anh lại nói như vậy?" / "Sao con lại nói như vậy?" cả JongHy và bà Kang đồng thanh.
"Cả nhà cứ tin ở con."
Sau khi nghe lời tường thuật từ vệ sĩ Lee, một vài người đã nhanh chóng ra về mong không phải rước họa vào thân.
"Thưa cậu chủ, một số người đã ra về với tâm trạng không mấy được tử tế."
"Ngoài kia còn bao nhiêu người?"
"Thưa cậu chủ, còn 2 người nhưng cả hai đều đi cùng con trai."
"Hai người, cùng con trai ư?" JongHuyn cảm thấy bất an. "Cho gọi hết vào đây."
Vài phút sau, hai người phụ nữ bước vào, ai cũng đi cùng với một người con trai và trông hai đứa trạc tuổi nhau.
"Bác Choi?" cả JongHy và JongHuyn đều trố mắt nhìn.
"Hai đứa biết ai trông hai người phụ nữ này sao?"
"Vâng." cả hai đồng thanh.
"Mời hai vị ngồi, cho hỏi.... hai vị đây là....?" bà Kang có chút thận trọng.
"Để tôi nói trước." người phụ nữ xa lạ liền mở lời "Tôi họ Kim, tôi có một đứa con trai năm nay 22 tuổi và một đứa con thất lạc tên NaIn."
Sau khi nghe vậy bà Choi liền ngỡ ngàng, sững sờ "Tôi... tôi họ Choi, trước đây tôi có một người chồng họ Kim nhưng ông ấy đã mất khi NaIn chưa ra đời, và con trai KangIn năm nay 22 tuổi."
Bà Kang bắt đầu cảm thấy không an lòng "Hai vị đây có nhớ NaIn thất lạc vào khi nào không ạ?"
"Mùa đông cách đây 16 năm." bà Choi lẫn bà Kim cùng đồng thanh rồi cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
Roman d'amourLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...