"Anh JongHuyn."
"Có chuyện gì?"
"..........."
"Có chuyện gì?"
"Em..... À, không có gì quan trọng lắm, chỉ là ngày mai anh không cần đưa em đến trường." Từng chữ JongHy phát ra nhỏ dần như đang nói lên đây không phải là điều cô muốn nói.
"Uhm." JongHuyn khẽ ầm ừ rồi tiếp tục bước đi một cách từ tốn nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng và bất cần.
-----------------------
"Thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã có trò mới, cô cứ việc khoanh tay đứng nhìn."
"Vậy thì hãy nói cho tôi xem kế hoạch của chúng mày đi."
"Cô chỉ cần chờ đợi, mọi việc vẫn chưa bắt đầu nên cô không cần nóng lòng, đến thời điểm nhất định tôi sẽ nói cho cô nghe."
--------------------------
"Này, Wobi tay cậu sao thế?" Sarang vừa đến lớp đã nhào đến Wobi khi thấy tay cậu băng bó.
"Không có gì chỉ là bị thương chút xíu thôi."
"Hôm qua tụi tớ gặp chuyện nên Wobi mới bị thương." JongHy ngồi bên cạnh chống cầm nhìn Sarang.
"Chuyện gì?" Sarang khẽ cau mày.
"Bị chặn đường."
"Ai lại làm thế chứ?...... Không lẽ... là bọn người lúc trước?" Sarang trố mắt nhìn JongHy.
"Haizz, còn ai vào đây nữa."
"Đúng thật là, tại sao lại đánh con gái chứ." Sarang lắc đầu ngán ngẫm.
"Chúng bảo thù này phải trả, có lẽ là còn khổ dài dài." JongHy nhún vai.
"Nhưng mà.... tại sao chúng biết cậu đi đường ấy mà đứng sẵn chứ?" Sarang khẽ nhíu mày.
"Uhm, đúng đấy, tại sao chúng biết mà đứng đấy chứ? Không lẽ.... chúng nó theo dõi tớ?" JongHy chợt nghĩ đến chuyện này.
"JongHy này, bài tập hôm qua tớ không thể giải được. Cậu có thể chỉ tớ không?" Wobi đột nhiên đổi chủ đề.
"Được thôi, lấy tập vở ra, tớ chỉ cho cậu." JongHy nhanh chóng gật đầu.
--------------------------
"Tớ về trước nha JongHy."
"Bye Sarang."
"Cậu không về à JongHy?" Wobi thắc mắc khi thấy JongHy vẫn ngồi chống cằm như đang chờ ai đấy.
"Tớ đang chờ bạn."
"Vậy tớ ngồi cùng cậu nha."
"Cậu không về à?"
"Tớ ở một mình nên bây giờ có về cũng chẳng làm gì."
"Thế người nhà cậu đâu?"
"Mất.... mất hết rồi." trong ánh mắt Wobi chợt lóe lên tia buồn.
"Tớ xin lỗi." JongHy mở đôi mắt tròn xoe nhìn Wobi.
"Cậu không biết mà, không có gì đâu."
"JongHy!" giọng nói trầm ấm của KiBum chợt vang đến.
"Anh KiBum." JongHy liền đứng dậy, trước khi bước đi cô quay sang nhìn Wobi "Tớ đi nha."
"Uhm. Bye." Wobi vẫn ngồi đấy, dường như cậu không có ý định ra về.
Một lát sau, khi hai bóng hai người vừa khuất, Wobi liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.
Cùng lúc đó, tại một căn nhà hoang với những hình vẽ ghê rợn, có một giọng nói trầm và ồm nghe đến rợn tóc gáy.
"Như thế nào?"...... "Tốt."..... "Hãy cẩn thận.".... "Đừng liên lạc nữa.".... "Cứ như vậy mà làm.".... "Đừng làm hỏng chuyện."
-------------------------------
Tại căn phòng của KiBum, cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy mà cậu đang cầm trên tay. Ánh mắt cậu vô hồn và đầu cậu toàn bộ đều trống rỗng. Bỗng nhiên cậu liền nằm phịch xuống giường và nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở và đôi tay nắm chặt tờ giấy. Nằm nghĩ ngợi vài phút, cậu liền lấy điện thoại ra và gọi điện cho JongHy.
"JongHy à?"
"Vâng em đây."
"Chiều nay em rảnh chứ?"
"Vâng."
"Em có thể đi chơi cùng anh chứ?"
"Uhm."
"Em chuẩn bị đi nhé, 30 phút sau anh sẽ đến."
"Vâng, em chào anh."
.....................
Đúng như lời hẹn, khoảng 30 phút sau KiBum đã có mặt tại nhà JongHy. Cậu đưa JongHy đi xem phim, một bộ phim nhựa vừa mới ra mà cậu tin rằng cô sẽ rất thích.
"Phim này hay thật đó anh." JongHy tươi cười tán thưởng.
"Anh tin chắc là em sẽ rất thích mà." KiBum mĩm cười hài lòng. "Bây giờ còn sớm, em có muốn đi đâu chơi không?"
"Đi đâu bây giờ nhỉ?" JongHy ngẫm nghĩ vài giây rồi mở đôi mắt tròn xoe của mình nhìn KiBum "Khu vui chơi được chứ?"
"Khu vui chơi được đấy." KiBum gật đầu tán thành.
......................
Chỉ vài phút lái xe KiBum và JongHy đã đứng giữa khu vui chơi rộng lớn. Trông hai người rất tinh nghịch và hợp đôi. Hầu như tất cả các trò chơi đều được hai người tham gia, từ những trò dành cho trẻ em đến những trò mạo hiểm cảm giác mạnh. Trò chơi khiến KiBum và JongHy mất nhiều thời gian nhất là gắp thú. Trò này có lẽ rất tốn công sức đối với hai người. Sau một thời gian lăn lộn, bực tức cả tiếc nuối, cuối cùng KiBum đã gắp được một con thú nhồi bông trông rất dễ thương trong sự vui mừng của cả hai và cậu tặng nó cho JongHy. Cuối cùng họ đi dạo tại một công viên gần đó, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Sau một hồi đi dạo, họ ngồi tại một ghế đá trong công viên.
Trời đã về đêm, không khí se lạnh, không gian yên tĩnh.
"JongHy này." KiBum mở lời.
"Vâng."
"Hôm nay em vui chứ?"
"Uhm, rất vui."
"Em thích con thú nhồi bông chứ?"
"Vâng, trông nó rất dễ thương."
"Uhm, em thích là được rồi."
"Nhưng sao anh lại tặng em? Nó rất khó để lấy đấy."
"Đây là món quà có đáng là bao đâu."
"Nhưng anh rất tốn công sức để được mà, tuy nó không được mua bằng tiền nhưng em thấy nó rất đáng giá."
"Uhm, em thật sự rất đặc biệt."
"Đặc biệt ư?"
"Uhm." thuận theo thói quen KiBum lại xoa đầu JongHy.
"Này đừng xoa đầu em chứ!" JongHy lắc đầu đồng thời hất cánh tay của KiBum ra.
"Cho anh xoa đầu lần cuối thôi, sau này anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Vậy là sao ạ?"
"Anh..... anh." KiBum đột nhiên đứng dậy ánh mắt cậu tránh né khuôn mặt JongHy, cậu im lặng vài giây rồi tiếp lời "Mình chia tay đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
Lãng mạnLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...