CHƯƠNG 42

1.5K 70 5
                                    

"Gọi cho mẹ em đi." JongHuyn mĩm cười, xoa đầu nhìn JongHy.
  "Uhm." JongHy khẽ gật đầu.
  Cô nhấn từ số một rồi bắt đầu nghe, sau vài giây có người trả lời JongHy định nói gì đấy nhưng liền khựng lại. JongHy liền buông điện thoại xuống trong vô vọng.
  "Không gọi được, số máy này đã bị khóa." JongHy lắc đầu nhìn JongHuyn và bà MinSu.
  "Không sao, còn địa chỉ nhà, chúng ta có thể đến đó. Dù sao vẫn còn hy vọng." JongHuyn vuốt tóc động viên JongHy.
  "Uhm. Vậy mình đi liền đi anh."
  "Vậy chào bác chúng cháu đi."
  JongHy và JongHuyn cúi đầu cảm tạ rồi quay lưng bước đi.
   Sau khi hai anh em KangJong khuất tầm mắt, người con trai lúc nãy bước ra.
  "Mẹ, đó không phải anh em nhà họ Kang con của chủ tịch tập đoàn Kang hay sao?"
  Bà MinSu ngẫm nghỉ một lúc rồi liền gật đầu đồng ý "Đúng là vậy, vậy sao con bé lại tìm ai thế nhỉ?"
  "Mẹ không nghe lúc thằng kia nói với con nhỏ đó là gọi cho mẹ con bé đó sao?"
  "Như vậy là." bà MinSu ngừng vài giây rồi tiếp lời "Có thể con bé JongHy không phải con ruột của ông Kang!?"
  "Đúng là như vậy." nói rồi người con trai mĩm cười khó hiểu. "Vì nhà họ Kang mà gia đình chúng ta ra như thế này. Phải cho chúng một bài học."
___________________
  Lại thêm một lần di chuyển nữa, hai anh em lại có mặt tại một căn nhà sang trọng khác gần biển.
  "Nhà như thế này có lẽ mẹ em cũng không khổ mấy anh nhỉ."
  "Uhm. Đúng là như vậy."
  Lần này JongHy không nhấn chuông nữa mà là JongHuyn bước đến nhấn chuông.
  "Cho hỏi ai đấy?" một người đàn ông trung niên bước ra.
  "Xin lỗi cho cháu hỏi, đây phải nhà bà Kim không ạ?" JongHy vội vàng lên tiếng."
  "Ở đây không có ai họ Kim cả." người đàn ông liền lắc đầu. "Nhưng chủ nhà trước đây là một người phụ nữ trước đây là họ Kim."
   "Vậy họ chuyển đi lâu chưa ạ?" thấy JongHy trông mệt mỏi và buồn lòng nên đã hỏi giúp.
  "Họ chuyển đi cũng gần 1 năm rồi, nghe nói đâu là chuyển lên Seoul sinh sống."
   "Một năm ư?" JongHy bất ngờ thốt lên.
   "Nếu không có gì thì tôi xin phép đi vào."
   "Vâng, cảm ơn ông." JongHuyn cúi đầu chào.
   "Nếu như cách đây em đi tìm mẹ thì tốt biết mấy." JongHy mĩm cười nuối tiếc.
   "Thôi, dù sao mẹ em cũng đang ở Seoul, biết đâu sẽ gặp." JongHuyn mĩm cười an ủi "Bây giờ đi ăn gì đi. Trời cũng về chiều rồi mà chưa có gì vào bụng, anh đói lắm rồi."
   "Uhm." JongHy gật đầu xoa bụng "Đúng là đói thật, đi thôi."
------------------------
  Sau khi ăn no, JongHuyn không đưa JongHy về Seoul mà lại đến một khu resoft ven biển.
  "Sao anh lại đến đây."
  "Lúc buồn đi biển sẽ vui hơn. Không lẽ đến đây rồi lại đi về?"
  "Uhm. Ngửi thấy mùi biển đúng là thoải mái thật."
  "Vào lấy phòng rồi kiếm gì chơi cho khuây khỏa đi."
  "Uhm."
............................
  "Cho tôi hai phòng đơn." JongHuyn lạnh lùng nói.
   "Chúng đã hết phòng đơn rồi ạ, vì hè nên có nhiều du khách. Nhưng chúng tôi còn phòng lớn, gồm ba tầng, đầy đủ tiện nghi và trong đó có thêm ba phòng nhỏ khác nữa. Có đều giá phòng gấp 10 lần phòng đơn..... anh có muốn....." nữ lễ tân liền hồi nói.
   JongHuyn cản lời lễ tân "Lấy tôi phòng đó."
  "Vâng, chờ chúng tôi làm thủ tục nhận phòng, mời anh chị sang kia ngồi ạ."
  "Vâng." JongHy gật đầu.
  "Chị có bạn trai đẹp trai thật." một nữ lễ tân khác lên tiếng.
  "Hả? Bạn trai? Không..... không..." JongHy liền xua tay tiwf chối.
  JongHy chưa nói hết câu liền bị JongHuyn kéo đến ghế sofa dành cho khách "Người ta bảo đến đây ngồi thì sao lại nói nhiều vậy nhỉ."
   "Nhưng...." JongHy ngập ngừng.
   "Kệ họ đi, thì trông mình đẹp đôi quá mà." nói rồi JongHuyn liền nháy mắt.
   Bổng nhiên phòng lễ tân liền đồng thanh hét lên "Đẹp trai quá."
   "Anh bớt làm mấy động tác đó đi. Đi với anh riết chắc em bị viêm tai bởi mấy bà kia quá." JongHy liền liếc mắt nhìn  JongHuyn.
   "Anh... gì ơi." bà lễ tân liền gọi JongHuyn.
   JongHuyn không nói gì liền đứng dậy bước đến bàn tiếp tân.
  "Cho em CMND và phí phòng không ạ?"
  JongHuyn liền lấy CMND và ATM ra. Sau khi nhận được giấy CMND của JongHuyn họ liền hét lên.
  "Kang JongHuyn? Thừa kế tập đoàn Kang?"
  "OMG, tôi đang gặp ai thế này."
JongHuyn cảm thấy rằng khó để có thể nhận phòng nên liền bước vào bàn tiếp tân trong sự ngỡ ngàng của các cô gái. Cậu liền gõ số CMND vào máy tính và tự quẹt thẻ ATM đồng thời lấy thẻ phòng trên bàn rồi nhanh nhẹn bước ra. Các thao tác thành thục, nhanh chóng khiến các cô gái thêm ngưỡng mộ.
  "Đi thôi." JongHuyn lại nắm cổ tay JongHy kéo đi.
  "Anh tự làm được luôn hả?"
  "Nói nhiều, đi lên cất đồ đi, rồi ra biển chạy cano."
  "Nhưng em không biết lái." JongHy cau mày "Đừng kéo nữa, té bây giờ."
   "Té thì anh đỡ em dậy, trặc tay trặc chân anh sẽ bế em, em có chết thì anh sẽ chôn đàng hoàng." nói rồi JongHuyn liền mĩm cười.
   "Anh bớt độc mồm đi, cái gì mà gãy tay gãy chân với chết chứ."
___________________
"Á......."  giữa trời biển mênh mông bổng có tiếng hét thất thanh khiến trời đất rung chuyển "Chạy chậm thôi."
  Chiếc cano do JongHuyn cầm lái chạy như bay trên biển, chiếc cano rẽ sóng khiến nước văng tung tóe lên cả.
  "Chậm lại hả?" JongHuyn vừa dứt lời liền tăng tốc và mĩm cười "Sợ gì chứ?"
..............................
  "Chơi thử xe bay này đi." JongHuyn đưa JongHy một chiếc xe bay bằng nước.
  "Thôi, trông ghê vậy sao chơi được. Xem người ta té nước ngợp đầu luôn kìa." JongHy xua tay từ chối.
  "Anh dạy em." JongHuyn nói rồi bế bổng JongHy lên xe "Cái này là xe ngồi dễ chơi nhất rồi đấy, anh lấy xe đôi nên có gì chết 2 đứa, em yên tâm."
  "Sao anh cứ nói chết miết thế."
  "Không phải em sợ chết sao?"
JongHuyn vừa dứt lời thì chiếc xe liền chạy ra ngoài biển lấy nước và bay bổng lên trên cách mặt nước khoảng 2 mét.
  "Á ~~~~"
-----------------------------
  Khi JongHuyn vừa tắm xong cậu ra ngồi phòng khách và mở tivi lên xem.
  "Tin tức mới nhất nóng nhất trong ngày. Cách đây 30 phút trên báo XXX đã đăng lên thông tin con gái Kang JongHy của tập đoàn Kang, tức con của chủ tịch Kang nghi vấn không phải con gái ruột. Cách đây vài giờ, hai anh em KangJong đã đến nhà của một người để tìm mẹ ruột của em. Đây đoạn video gia đình ấy đã cung cấp từ camera của gia đình."
Đúng lúc ấy JongHy bước từ tầng trên xuống và đã thấy toàn bộ những gì mà trên màn hình tivi đang diễn ra.
  JongHuyn vừa thấy JongHy liền tắt tivi và đứng dậy nắm lấy cổ tay JongHy kéo đi.
  "Anh tính đi đâu?"
  "Đến nhà đó."
  "Để làm gì chứ? Dù sao đây cũng là sự thật mà. Dù sao chuyện này cũng sẽ ngày lộ ra thôi. Nên anh đừng như vậy nữa." đôi mắt JongHy chợt nhòe đi.
  "Nhưng en tính chịu đựng như vậy hả?"
  "Thì sao chứ? Chịu đựng gì chứ? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi, dù sao như thế này cũng sẽ dễ dàng tìm mẹ hơn, không phải sao?"
  JongHuyn không nói gì liền kéo JongHy vào lòng và ghì chặt lấy cô mà lòng đau như cắt.
  
  
   
  
  
 
 

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ