Bàn tay đang buông lỏng của JongHuyn bổng nhiên siết chặt lấy tay JongHy lại, cậu siết thật chặt, đôi mày cậu chợt nhíu lại, miệng cậu liền hồi lầm bầm hai từ JongHy rồi đột nhiên cậu ngồi vùng dậy. JongHuyn dần mở mắt ra nhìn quanh mọi thứ, khi phát hiện ra rằng cậu đang ở trong bệnh viện thì cậu liền thở phào.
Điều JongHuyn nghĩ đến đầu tiên là JongHy, cậu đang định tìm chiếc điện thoại của mình để gọi cho JongHy thì bổng nhận ra bàn tay trái của mình đang bị nắm chặt, JongHuyn liền quay phắt sang để nhìn. JongHuyn thật sự bất ngờ khi JongHy đang nắm lấy bàn tay mình, cậu khẽ mĩm cười hài lòng, một nụ cười thật hiếm hoi và ánh mắt ấm không còn băng giá. JongHuyn liền nhẹ nhàng gỡ tay JongHy ra, từ từ đặt lên bụng cô và cẩn thận đắp chăn cho cô.
JongHuyn liền bước xuống giường thì liền bị níu lại bởi ống tiêm truyền nước biển, cậu liền giựt phắt ống nước biển ra và bước vào phòng vệ sinh. Sau khi bước ra, cậu liền mở cánh cửa phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của hai vệ sĩ.
"Các anh là bảo vệ do gia đình tôi gọi đến đúng không?" giọng nói lạnh lùng im ắng bây lâu nay không hề ấm hơn chút nào.
"Vâng thưa cậu chủ."
"Hãy đi gọi bác sĩ đến đây. Nhanh lên." JongHuyn ra lệnh.
"Vâng." một người liền nhanh chóng chạy đi còn một người đứng lại canh cửa.
Vài phút sau, bác sĩ và cô ý tá riêng của JongHuyn bước đến.
"Cậu đã tỉnh rồi à?" bác sĩ phúc hậu mĩm cười vui mừng. "Nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu, ít nhất cũng không nên tháo đường truyền nước biển."
"Vâng. Tôi thật sự rất ổn." JongHuyn quay sang nhìn cô y tá đang đứng như trời trông nhìn cậu "Cô là ai?"
"Tôi là y tá riêng của anh, ông Kang đã thuê tôi đến khi nào anh ra viện."
"Bây giờ tôi sẽ ra viện nên cô cứ việc nghỉ ngơi."
Cô y tá quay lưng bước đi mà lòng thầm nghĩ "Anh ấy thật là đẹp trai quá đi, thật là lạnh lùng và mạnh mẽ nữa. Cô gái tên JongHy đó thật là may mắn, ước gì mình cũng được anh ấy nhắc mình trong cơn mộng."
JongHuyn hoàn toàn phớt lờ trước điệu bộ của nữ y tá, liền vào vấn đề chính với bác sĩ.
"Cô ấy sao thế ạ?" JongHuyn đưa ánh mắt qua JongHy.
"Cô ấy bị suy nhược cơ thể, suy nghĩ quá nhiều và thiếu dinh dưỡng."
"Phải làm như thế nào để cô ấy khỏe hơn?"
"Cần giữ yên tỉnh cho bệnh nhân, bồi bổ một vài món ăn để cung cấp dinh dưỡng và đề kháng cho cô ấy."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ."
JongHuyn ngồi xuống giường bệnh của cậu một cách nặng nề "Có chuyện gì mà phải khiến em bận tâm đến mức ngất đi thế này chứ? Hay lại là chuyện của KiBum? Nhưng mà.... trong giấc mơ của anh lại có giọng nói của ai đó... như giọng của em? Lúc đó em khóc ư? Tại sao lại khóc?" JongHuyn vừa suy nghĩ vừa thở dài một cách nặng nề.
JongHuyn nắm lấy tay JongHy như truyền sức mạnh cho cô. JongHuyn chợt thấy một dấu ống tiêm nhỏ vừa mới lặn trên tay JongHy "Dấu tiêm này.... không lẽ.... em đã xét nghiệm máu?" JongHuyn vừa nghĩ đến đây liền lao ra khỏi phòng.
Vài phút sau, cậu liền quay trở lại với vẻ mặt nặng nề và ánh mắt lạnh lẽo ấy nay đã đượm buồn. Cậu ngồi ngắm nhìn JongHy một cách đau buồn.
"Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến." JongHuyn thở dài "Cuối cùng điều anh sợ nhất cũng đã đến. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."
JongHuyn liền gọi hai vệ sĩ vào "Hai anh hãy đứng đây canh chừng, đừng cho ai vào kể cả bố mẹ tôi, ngoại trừ bác sĩ và y tá chăm sóc cho cô ấy. Bây giờ tôi ra ngoài có chút việc. Nhớ lấy lời tôi nói"
"Vâng." hai tên vệ sĩ đồng thanh.
"Hai anh ra ngoài đi." JongHuyn hất cằm ra ngoài cửa
"Vâng."
--------------------------
JongHuyn đang ngồi xem tivi thì chiếc điện thoại trong phòng bệnh thì điện thoại cậu vang lên.
"Cho hỏi có phải bệnh nhân Kang JongHuyn không ạ?"
"Là tôi."
"Bên sở cảnh sát vừa gọi điện cho chúng tôi, điện thoại của anh đang được cất giữ tại sở cảnh sát thành phố."
"Tôi biết rồi. Nếu không có gì tôi xin phép tắt máy trước." vừa dứt lời JongHuyn liền ngắt điện thoại.
JongHuyn đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác ở trên ghế sofa rồi đi ra ngoài không quên nhắc nhở hai tên vệ sĩ bảo vệ JongHy.
Khi JongHuyn vừa khuất khỏi tầm mắt thì ông bà Kang bước đến. Hai tên vệ sĩ cuối sập đầu chào, đồng thời ngăn chặn hai ông bà vào phòng bệnh.
"Xin lỗi ông bà, chúng tôi được lệnh không cho bất kì ai vào phòng."
"Lệnh? Lệnh của ai?" ông Kang ngạc nhiên hỏi.
"Thưa, cậu JongHuyn ạ."
"Nó đã tỉnh rồi ư? Để ta vào thăm nó." bà Kang sốt sắn.
"Cậu chủ đã đi ra ngoài rồi ạ."
"Vậy ai ở trong đấy?"
"Thưa, chúng tôi không biết tên nhưng nghe nói là người rất quan trọng với cậu chủ."
"Rất quan trọng?" hai ông bà đồng thanh hỏi lại.
--------------------------------
Tại sở cảnh sát thành phố, JongHuyn đang khai lý lịch để nhận lại chiếc điện thoại mà cậu đánh rơi khi nào không hay.
"Cậu có thể lấy điện thoại của mình về."
"Vâng. Nhưng mà... có thể cho tôi hỏi, ai là người đưa cái này đến đây không?"
"Để tôi xem." sau vài phút tìm hồ sơ, ông cảnh sát lên tiếng "Người đã giao chiếc điện thoại và báo nguy cho chúng tôi là Kim KiBum."
"KiBum.......???"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...