Sau khi JongHy biết sự thật về cánh tay của JongHuyn cô liền đăng kí cho JongHuyn xuất viện. Vừa về đến nhà họ Kang, JongHy liền chui vào phòng và lấy những vật dụng cần thiết rồi bước đi với vẻ mặt giận dỗi.
JongHuyn thấy vậy liền nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay JongHy lại "Em muốn đi đâu?"
"Về nhà mẹ Choi. Bây giờ không còn nguy hiểm cũng chẳng có việc gì để ở lại đây nên em nghĩ em nên về nhà." JongHy chỉ trả lời mà không nhìn mặt JongHuyn.
"Em còn giận anh?"
"Không, em không giận anh."
"Vậy sao em lại như vậy?"
"Anh buông ra đi, đừng làm những hành động khiến người khác hiểu lầm." JongHy ngọ ngậy cánh tay đang bị JongHuyn giữ chặt.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ?"
"Hiểu lầm hai chúng ta có mối quan hệ đặc biệt với nhau."
"Anh không biết em nghĩ như thế nào nhưng anh thật sự có tình cảm đặc biệt với em. Và em cũng như thế, chỉ là em không nhìn ra."
"Anh nói vậy nghĩa là sao chứ?"
"Nghĩa là anh yêu em và em cũng có tình cảm với anh nhưng em không nhận ra hoặc em đang phủ nhận điều đó."
"Anh biết đùa từ lúc nào thế? Buông tay ra, em phải về nhà."
"Anh không đùa, em hãy nhớ rằng anh yêu em trước cả khi KiBum yêu em. Chuyện này anh nghĩ em nên có thời gian suy nghĩ chuyện này. Còn việc về nhà mẹ Choi để anh đưa em về." JongHuyn nói rồi nắm lấy cổ tay JongHy kéo đi như thói quen.
-----------------------------
Sau ngày hôm ấy, suốt mấy ngày liền JongHy suy nghĩ về những gì JongHuyn nói, những việc mà JongHuyn đã làm cho cô, những việc mà cô đã làm cho anh hay những việc mà cả hai người đã làm cùng nhau. Sau khi cô biết được danh tính thật của mình thì cô đã rất sốc nhưng từ ngày ở cùng với JongHuyn cô đã rất vui. Cô cảm thấy vui khi ở bên cậu, khó chịu khi Yuni ở cạnh cậu hay là không thể có xúc cảm tình yêu với KiBum. Tất cả những điều này có phải là vì cô cũng đã có tình cảm với JongHuyn từ rất lâu không? Mỗi lần nghĩ cô đều nghĩ như vậy nhưng cô lại luôn tìm mọi lý do để phủ định điều ấy.
JongHy liền hất chăn ra rồi ngồi bật dậy, liền chạy xuống bếp lấy một chai nước rồi uống ừng ực.
"Sao em còn chưa ngủ?" KangIn đang ngồi soạn giáo án trong phòng khách thấy bóng dáng của JongHy liền bước đến.
"Em không ngủ được." JongHy thở dài rười rượi.
"Có chuyện gì khó chịu hay khó hiểu đúng không?"
JongHy bị KangIn bắt trúng liền xua tay lia lịa "Không, đâu có chuyện gì đâu ạ."
"Phản ứng rất khác thường. Nào có chuyện gì nói anh nghe." KangIn nói rồi ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp.
"Lúc nào cũng bị anh bắt trúng bài." JongHy khẽ bĩu môi.
"Có chuyện gì, nói đi, xem anh có thể giúp gì."
"Thật ra một người bạn trên Internet của em lại có chuyện khó hiểu."
"Vẫn là cô gái hôm trước à?"
"À không. Là người khác ạ." JongHy xua tay.
"Vậy em nói anh nghe xem nào."
JongHy ngồi thao thao bất tuyệt ngồi kể chuyện của cô gái trên Internet nhưng thật ra là kể chuyện của chính mình. Sau một hồi luyên thuyên cô ngừng lại.
"Anh xem, cô ấy có đúng là có tình cảm gì gì đấy đặc biệt với chàng trai không ạ?"
"Không, cô gái không có tình cảm đặc biệt với chàng trai." KangIn lắc đầu.
"Thật ạ. Em biết mà tại sao em lại có thể thích một người đã làm anh của mình 16 năm nay chứ." JongHy thở phào nhẹ nhỏm nhưng trong vài giây cô lại nhận ra mình đã lỡ mồm "Ý em là bạn của em sao lại có thể thích anh nuôi của bạn ý."
"Anh đã nói hết đâu, anh bảo đó không phải tình cảm đặc biệt mà đó là tình yêu."
"Hả? Tình yêu?" JongHy cau mày.
"Đúng, đó đích thực là tình yêu. Theo như em đã kể thì cô gái ấy đã yêu chàng trai rất lâu rồi nhưng cô ấy không nhận ra bởi chàng trai đó vẫn đang là anh của cô ấy."
______________________
"Thưa tổng giám đốc, theo lệnh của tổng giám đốc thì DongEun đã bị bắt và hắn ta chối lia lịa nhưng thực sự chúng ta không có bằng chứng để tố cáo hắn ta."
"Nếu nó đã không nhận tội thì bằng chứng cũng không thiếu." JongHuyn nói rồi lục trong ngăn bàn ra một cái thẻ nhớ. "Đây là đoạn ghi âm những lời chúng nói tại hiện trường. Tất cả đã có trong này nhưng hãy giữ cẩn thận vì đây là bằng chứng duy nhất. Cậu hãy đem thứ này đến giao cho cảnh sát và hãy đảm bảo với tôi rằng hắn ta phải vào tù."
"Vâng, chào cậu, thôi sẽ đi ngay." nói rồi tên trợ lý quay lưng bước đi, trên môi lại nở một nụ cười khó hiểu.
-----------------------------
"Cho gọi trợ lý Yun đến đây." JongHuyn lên tiếng lạnh như băng ra lệnh qua điện thoại.
Vài phút sau, một người thanh niên khoảng chừng gần 30 tuổi bước vào căn phòng của JongHuyn cùng với hai vệ sĩ bên cạnh "Cho hỏi, tổng giám đốc có điều gì muốn nói ạ?"
"Hai người này là ai? Bảo họ ra ngoài đi."
DongEun hất đầu ra lệnh hai tên vệ sĩ ra ngoài.
"Bằng chứng của tôi cậu đã đưa cho phía cảnh sát chưa?"
"Vâng, tôi đã đưa rồi ạ."
"Rầm" JongHuyn đập mạnh vào bàn đồng thời đứng dậy "Cậu đang đùa với tôi đấy à? Bên phía cảnh sát bảo không hề nhận được bất kì một bằng chứng nào."
"Tôi rõ ràng đã đưa cho cảnh sát rồi mà, tuy tôi chỉ mới vào đây hơn một tháng nhưng tại sao không tin tôi vậy ạ?"
"Bên phía cảnh sát vừa báo nếu trong vòng 2 giờ đồng hồ nữa không có bằng chứng thì sẽ thả DongEun ra. Và họ nói rằng họ chưa nhận bất kì chứng cứ nào."
"Tổng Giám Đốc có chắc rằng đó là bằng chứng duy nhất không ạ?"
"Cậu còn dám hỏi? Đã mất bằng chứng đó thì làm sao bắt tên khốn họ Chong ấy ngồi tù đây chứ?" JongHuyn ngồi phịch xuống ghế khẽ nhắm mắt vài giây.
"Nếu vậy thì tổng giám đốc chết chắc rồi." Trợ lý Yun ném một phong thư lên trên bàn của JongHuyn.
"Thái độ của cậu như vậy là thế nào?"
"Đến tận bây giờ tổng giám đốc Kang vẫn chưa hiểu sao? Sau khi đọc xong thứ này, cậu sẽ hiểu tất cả. Chào cậu, hẹn gặp lại cậu ở phiên tòa." nói rồi trợ lý Yun quay người bước đi.
"Phiên tòa?" JongHuyn tỏ ra vẻ mặt khó hiểu rồi nắm lấy phong thư mở ra đọc.
Trong phong thư là một lá thư từ tòa án nhằm tố cáo JongHuyn vì tôi vu khống và làm mất danh dự cá nhân. Và người tố cáo là Chong DongEun.
"Chết tiệt." JongHuyn chợt chữi thầm trong đầu "Hắn ta còn dám tố cáo ngược lại mình sao?"
_______________________
Dưới tầng hầm để xe của tập đoàn Kang, Yun YoonSu đang đứng yên một chỗ để nói chuyện điện thoại.
"Sau lần này, chắc chắn Kang JongHuyn sẽ nhận ra tôi là gián điệp, nên có lẽ tôi sẽ rút khỏi tập đoàn Kang ngay bây giờ."......... "Vậy là công việc của tôi đã hoàn thành?"....... "Xin anh hãy giữ đúng lời hứa của mình, sau vụ này nếu thành công anh sẽ lấy được một phần cổ phần của công ty Kang thì hãy chia cho tôi."...... "Anh giữ được lời hứa thì tôi an tâm rồi. Bây giờ tôi phải đi khỏi nơi này không lại gặp nguy. Vậy nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...