"Sao anh lại phản ứng như thế? Không lẽ.... anh vẫn còn.... yêu JongHy?"
"Em nghĩ gì thế? Chỉ là anh cảm thấy JongHuyn nó rất kì lạ. Chỉ mới cách đây vài ngày nó còn bảo nó thích JongHy thật lòng mà bây giờ có bạn gái thì thật là quái." KiBum liền giải thích "Sarang à, em đừng suy nghĩ vu vơ nữa, mặc dù anh yêu JongHy trước khi yêu em nhưng tình cảm của em dành cho anh còn nhiều hơn cả anh dành cho JongHy nữa. Anh rất thực tế, chuyện gì qua thì nên để cho nó qua. Và JongHy chỉ là quá khứ thôi, hiểu chưa?"
Sarang chu môi phồng má khẽ gật đầu "Em biết rồi."
"Ngoan. Để anh gọi điện cho JongHuyn hỏi mọi chuyện là như thế nào."
"Đúng rồi đấy, anh gọi đi." Sarang liền thay đổi tâm trạng.
"Lấy giúp anh cái điện thoại."
Sarang nhanh nhẹn với lấy chiếc điện thoại đưa cho KiBum "Đây ạ. Anh gọi ngay đi."
"Được rồi, em cứ cuống lên thế? Anh đang gọi đây này." KiBum liền bật cười trước thái độ Sarang.
"Sao anh lại cười???"
"Trông em buồn cười lắm ý."
"Èo ~~~~ thật ạ?" Sarang liền lấy hai tay ôm mặt mình lại.
KiBum khẽ gật đầu mĩm cười.
"Tớ đây, có chuyện gì vậy, tối rồi không cho tớ ngủ à?" phía bên kia JongHuyn đã nghe máy.
"Tớ nghe Sarang bảo cậu có bạn gái?"
JongHuyn im lặng vài giây rồi khẽ trả lời "Uhm."
"Sao ạ?" Sarang ngồi đấy không khỏi tò mò liền hỏi.
KiBum che điện thoại lại để cản âm rồi khẽ nói nhỏ với Sarang "Là thật."
"Cái gì?" Sarang liền thốt lên.
"Suỵt." KiBum liền ra hiệu im lặng rồi tiếp tục nói chuyện với JongHuyn "Người đó là ai? Tớ biết chứ?"
"Cậu biết, nhưng tớ không tiện nói là ai. Nếu cậu gọi điện cho tớ chỉ vì chuyện này thì thôi nhé? Tớ muốn đi ngủ." JongHuyn vừa dứt lời liền ngắt điện thoại.
"Ơ này."
"Sao ạ? Người đó là ai?"
"Nó không nói là ai cả nhưng nó bảo là đang có bạn gái, vả lại người đó anh còn quen biết." KiBum khẽ lắc đầu thở dài.
"Anh JongHuyn thật là...." Sarang liền cau mày "JongHy nó phải chịu khổ rồi. Tuy nó luôn phủ định chuyện có tình cảm với JongHuyn nhưng thật ra nó có tình cảm với JongHuyn rất nhiều." Sarang liền thở dài.
"Anh nghĩ chuyện này không đơn giản là vậy, có điều gì kì lạ ở đây."
--------------------------
JongHy vừa mới ngủ dậy, cô vừa đánh răng rửa mặt xong liền tí ta tí tởn chạy xuống dưới nhà, JongHy liền khựng lại khi thấy cảnh JunHa và JongHuyn đang hôn nhau. JongHy liền nhanh chóng chạy lên trên phòng đóng cửa lại, cô liền bước đến giường nằm phịch xuống rồi lấy chăn trùm kín người. Trong đầu JongHy trống rỗng, chỉ có hình ảnh của JunHa và JongHuyn lượn lờ trong đầu cô, chợt khóe mắt cô cay cay rồi một giọt nước mắt chảy xuống.
Ngay lúc đó tiếng JongHuyn vang lên từ ngoài cửa "JongHy à? Em dậy rồi đúng không? Anh vừa nghe tiếng cửa đóng."
JongHy im lặng một lúc lâu rồi cũng quyết định lên tiếng "Vâng, em dậy rồi." giọng JongHy nghẹn lại cũng rất dễ khiến người khác biết cô đang khóc.
"Em sao vậy? Sao giọng lại nghẹn như thế chứ?" JongHuyn liền cau mày.
"Đâu ạ? Có lẽ do nằm điều hòa nên em bị nghẹt mũi thôi ạ. Anh đừng lo." JongHy cố gắng điều chỉnh lại giọng.
"Em chuẩn bị để đi ăn sáng với anh đi, anh và JunHa đợi em nãy giờ đấy."
Nhắc đến JunHa hình ảnh ấy lại hiện về trong đầu cô "Em không ăn đâu ạ. Anh và chị JunHa cứ đi ăn đi, em vẫn chưa đói."
"Vậy..... anh và JunHa đi ăn trước nhé, anh sẽ mua phần ăn cho em. Anh đi nhé." JongHuyn nói rồi liền quay lưng bước xuống nhà.
JongHy chẳng biết làm ngoài im lặng, cô chẳng hiểu vì sao mình lại như thế này. Có lẽ cô đã yêu JongHuyn thật rồi. Nhưng bây giờ cô nhận ra điều đó không phải là quá muộn màng hay sao? JongHuyn đã có bạn gái rồi, cô phải đối mặt với JongHuyn sao đây? Cô tự cảm thấy rằng tình cảm này thật là sai trái.
__________________
Tại một nhà hàng sang trọng, JongHuyn và JunHa cùng bước vào trước bao ánh mắt bởi họ nhận ra đây là hai nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.
"Em ngồi đấy tự ăn đi, anh không muốn ăn. Anh đi mua phần ăn cho JongHy."
"Ơ, thế anh không ở lại đây à?" JunHa liền đứng dậy.
"Không. Vậy đi, anh sẽ trả phần ăn cho em, nên em cứ ăn thoải mái. Ok?"
"Vâng, chào anh, à mà anh nhớ trả 2 phần ăn buffet luôn nhé."
"Em thật biết lợi dụng đấy." JongHuyn nói rồi quay người bước đi.
__________________
Trong ngôi nhà họ Kang, JongHy vẫn đang ru rú trong phòng và suy nghĩ vu vơ.
"JongHy, em ra ăn sáng đi." giọng JongHuyn vang lên từ phía ngoài cửa.
"Em không ăn đâu ạ." JongHy liền lên tiếng.
"Em muốn tự ra hay để anh đá cửa xông vào bế em ra?"
"Em không muốn ăn mà."
"Cho em 5 giây." JongHuyn ngừng 1 giây rồi bắt đầu đếm "1......2......3.......4.......5"
JongHuyn định lấy lực để đá tung cánh cửa thì cánh cửa bật ra, JongHy xuất hiện với khuôn mặt buồn rầu "Em không muốn ăn mà, sao anh......."
JongHy chưa nói hết thì lại bị JongHuyn bế bổng lên trên tay và bước xuống bếp. Vừa xuống bếp JongHuyn liền đặt cô xuống ghế và đưa một trong hai chén súp trên bàn cho cô.
"Em không ăn hết hai chén đâu."
"Anh không bảo em phải ăn hai chén. Em ăn hai chén thì anh ăn cái gì?"
"Không phải anh đi ăn cùng chị JunHa rồi à?" JongHy khẽ cau mày.
"Ăn rồi thì ăn tiếp, chẳng lẽ không được hay sao?" JongHuyn đá mày.
"Thì..... ăn đi." JongHy liền thở dài "Chị JunHa đâu ạ?"
"Về rồi." JongHuyn nhìn JongHy khóe miệng chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười hài lòng nhưng chỉ trong vài giây.
"Anh JongHuyn này......"
"Nói!"
"À..... um... không có gì." JongHy lắc đầu thở dài.
--------------------------
Một tuần sau, JongHy đón nhận một tin vui từ Sarang là cậu ấy sẽ về nước trong chiều hôm ấy. JongHy liền thay quần áo rồi chuẩn bị gọi tài xế Joon chở ra sân bay.
"Em định đi đâu đấy."
"Đến sân bay." JongHy đến nói chuyện cũng khẽ tránh khuôn mặt JongHuyn.
"Vậy thì đi cùng đi." JongHuyn liền nắm lấy cổ tay JongHy kéo vào xe.
"Anh...."
JongHuyn vừa ngồi vào xe JongHy liền lên tiếng "Từ nay anh đừng làm những hành động như vậy nữa. Chị JunHa nhìn thấy sẽ không hay đâu."
"Tại sao chứ? Em và anh không phải là người 1 nhà sao? Có gì phải lo chứ? Hay là..... em có ý gì với anh?"
JongHy bị bắt trúng liền từ chối lia lịa "Không có, anh đừng mà suy diễn lung tung." đó là câu nói cuối cùng của JongHy trong khoảng thời gian cô ở trên xe của JongHuyn.
Suốt quãng đường từ nhà đến sân bay JongHy chỉ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Vừa đến sân bay, JongHuyn và JongHy đã nhìn thấy KiBum và Sarang. JongHy liền mĩm cười nhìn Sarang bước đến. Sarang vừa đến gần JongHy liền ôm chầm lấy Sarang "Cậu mà không về chắc tớ buồn đến chết mất."
Còn về JongHuyn và KiBum, KiBum chỉ nhìn JongHuyn với ánh mắt hình viên đạn. JongHuyn cảm thấy ớn sống lưng "Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì vậy? Bỏ ngay đi."
"Cậu còn mạnh mồm à? Về nhà biết tay tớ."
"Được thôi, tớ rất muốn xem cậu làm gì tớ nên lên xe nhanh đi."
Sarang và KiBum định ngồi phía sau xe liền bị JongHy cản lại "Anh lên ngồi cùng anh JongHuyn đi, để em mượn Sarang của anh một chút."
KiBum nhìn Sarang rồi cũng lên ngồi phía trên cùng JongHuyn, JongHuyn thấy thế liền ra lệnh bằng khẩu hình miệng "Bước xuống dưới ngồi."
"JongHy bảo tớ ngồi trên này." KiBum cũng dùng khẩu hình miệng để nói lại bằng ánh mắt muốn giết chết JongHuyn.
JongHuyn liền thở dài chấp nhận, cậu liền khởi động động cơ rồi lao xe như bay trên đường.
KiBum rất tò mò về người bạn gái của JongHuyn nhưng có JongHy ở đây thì không thể hỏi được nên liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho JongHuyn "Bạn gái của cậu rốt cuộc là ai vậy?"
JongHuyn đang lái xe, nghe thông báo tin nhắn nên cũng phớt lờ đi. KiBum thấy vậy liền nhắc nhở "Cậu có tin nhắn kìa, mau đọc đi."
"Đọc sau thì có sao đâu." JongHuyn liền phớt lờ.
"Đọc đi, lỡ như đối tác nhắn thì sao?" nói rồi KiBum liền ra khẩu hình miệng "Cậu có đọc không thì bảo?"
JongHuyn liền thở dài cầm điện thoại lên xem, đọc xong tin nhắn trong đầu JongHuyn thầm nghĩ KiBum thật ấu trĩ.
JongHuyn liền nhắn lại một mẫu tin mà cậu chẳng thèm nhìn màn hình "Là ai thì liên quan gì đến cậu?"
"Sao lại không? Tớ là bạn thân của cậu đấy."
"Dù là bạn thân nhưng cũng phải có riêng tư chứ. Vốn dĩ tớ không muốn nói."
"Hay là để tớ hỏi thẳng JongHy nhé?"
"Đừng."
"Thế thì nói mau."
JongHuyn chừng chừ vài giây rồi cũng nhắn lại một mẫu tin "Là JunHa."
Sau khi nhận được mẫu tin đó KiBum liền thốt lên "Cái gì? Cô ta không phải là........."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...