"Này JongHy, đồng hồ đẹp nhỉ, đúng kiểu hôm trước cậu muốn mua luôn" Sarang vờ hỏi. "Mua đâu vậy?"
"Cái này quà sinh nhật của tớ, không phải tớ mua." JongHy mĩm cười.
"Ai tặng vậy?" Sarang tự vẽ cho mình một khuôn mặt tò mò.
"Là anh KiBum đấy." JongHy vô tư trả lời. "Không hiểu sao mà có thể trùng hợp thế nhỉ?"
"Thì tớ......." Sarang suýt nữa lỡ miệng nói ra, may thay dây thần kinh phản xạ của cô còn hoạt động tốt.
"Thì cậu thế nào?"
"À, thì tớ cũng nghĩ vậy, trùng hợp quá nhỉ!?!" nói rồi Sarang nở một nụ cười ngượng.
..........
Sau ba tiết học, tiếng chuông trường đã điểm giờ ra chơi, JongHy cùng Sarang đang trên đường đến phòng ăn thì JongHy nhận được tin nhắn từ KiBum "Em đến sân sau của trường nha, anh có chuyện muốn nói với em ngay bây giờ."
"Này Sarang, tớ đi đây có việc, cậu đến phòng ăn trước nha, tớ đến sau." nói rồi JongHy liền chuyển hướng sang sân sau của trường, cô nhẹ gật đầu khi nghe cô bạn Sarang giục "Nhanh nhé!"
Đến điểm hẹn, JongHy không thấy một bóng người, cô liền lấy điện thoại gọi cho KiBum. Nhưng khi điện thoại vừa được lấy ra khỏi túi thì liền bị đá văng xuống đất.
"Cậu là ai?" JongHy bình tĩnh "Các cậu muốn gì?"
"Mày không cần biết tụi tao là ai, tao chỉ cần mày biết tụi tao muốn gì!" nói rồi hắn ta nâng cằm JongHy lên "Cũng xinh đấy chứ, nhưng tiếc thật, hôm nay sẽ có vài vết sẹo đây!"
"Buông ra." JongHy gạt tay tên đầu đảng ra "Các người muốn gì?"
"Anh đây chỉ muốn cô em một bài học để cô em tránh JongHuyn và KiBum ra thôi." vẫn là tên được là đại ca.
"Ai bảo các anh làm điều này?" JongHy dùng ánh mắt bình tĩnh và kiên nhẫn để hỏi.
"Em thông minh đấy, nhưng em cũng ngu lắm, em nghĩ anh sẽ nói ư?" nói rồi hắn ta đặt tay lên vai JongHy một cách thô lỗ.
JongHy không nói gì nhưng cô hành động, cô nắm lấy cổ tay của tên đại ca bẻ ngược lại phía sau lưng. Hắn ta la hét và sai đồng bọn cùng xông lên. Cả bọn khoảng chừng năm, sáu tên chia theo từng lượt xông lên phía JongHy. JongHy đá ngay gối của thằng đại ca rồi ném nó sang một bên. Cô nhanh nhẹn lấy vai của tên thứ hai để làm điểm tựa cho tay, cô lộn một vòng hạ chân ngay giữa đầu của tên phía sau, sau đó tiện chân cô đá tống tên thứ hai ngã nhào về phía trước. Hai tên còn lại có vẻ cẩn trọng đứng khựng lại rồi một thằng xông lên, JongHy đá ngay hạ bộ của hắn ta, hắn ta liền cúi khụp người xuống ôm lấy hạ bộ của mình một cách đau đớn, một cú đá nữa ngay thái dương cho tên tiếp theo. Mấy tên này trợn tròn mắt nhìn JongHy.
"Chúng mày đừng làm mấy trò vô bổ này nữa, vô ích thôi. Vô dụng." nói rồi JongHy bỏ đi.
"Chết tiệt." thằng đại ca nói giọng cộc cằn.
............
"Bốp!"
Tiếng tát tai vang lên.
"Thằng ngu, chúng mày là một lũ ngu! Có một con nhãi mà cũng không đánh nổi." một giọng nói đanh thép cùng với sự kiêu ngạo vang lên.
"Cô hơi quá tay đấy." thằng vừa mới bị đánh đưa tay quệt má mình.
"Lũ ăn hại." cô ta tỏ vẻ khinh thường "Lần này chúng mày làm như thế nào thì làm nhưng" cô ta nhấn mạnh từ nhưng "lần này chúng mày làm cho tử tế vào không thì không nhận được một đồng từ tao."
"Tôi biết rồi."
"Tạm thời ngừng hành động, nếu tiếp tục sẽ sinh ra nghi ngờ, chúng mày được nghỉ một thời gian. Còn bây giờ....." cô ta ngừng lại vài giây rồi quát "Biến đi!!!!"
Tên đại ca hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em. Cả bọn bước theo thằng đại ca không quên chào cô ta.
"Đại ca, không phải cô ta quá đáng lắm sao?
"Chịu thôi, cô ta có tiền mà chúng ta lại cần nó!" hắn ta thô tục nhổ một bãi nước bọt xuống sàn "Bar đi."
...............
JongHy đang cặm cụi chơi game cùng với mẫu sanwich trên tay. Trưa hôm nay cô không về nhà bởi nhà chẳng có ai, cô giúp việc lại nghỉ phép chăm mẹ ốm nên cô chẳng phải về nhà làm gì. Trong bầu không gian yên tĩnh của lớp học bổng một giọng nói trầm vang lên.
"Em chưa về à JongHy?"
"Ơ, thầy KangIn, em chào thầy. Hôm nay em không về nhà ạ!" JongHy vừa nói vừa cho điện thoại xuống bàn.
"Thế à, trùng hợp nhỉ, hôm nay thầy cũng phải ở lại trường để làm một số công việc. Mà em đã ăn trưa chưa?" thầy KangIn mĩm cười, đồng thời thầy ngồi ngay chiếc ghế đối diện JongHy
"Em đang ăn đây ạ." JongHy đưa mảnh Sanwich lên, rồi cô đưa bịch bánh cho thầy "Thầy ăn không ạ?"
"Sanwich cho bữa trưa à?" thầy KangIn đứng dậy, giữ lấy bịch Sanwich còn lại. "Đi theo thầy."
"Đi đâu ạ?"
"Đi ăn, thầy không muốn học trò của thầy ăn Sanwich cho bữa trưa." thầy KangIn nhìn JongHy với ánh mắt triều mến.
"Không sao đâu ạ, em dễ nuôi lắm nên không cần phải ăn gì nhiều đâu, bấy nhiêu đây là đủ lắm rồi." JongHy mĩm cười rồi lại tiếp tục dùng điện thoại.
"Thế thì thôi vậy." nói rồi KangIn lại ngồi xuống, cậu một mẫu bánh Sanwich từ trong bịch ra "Em đang chơi game à?"
"Vâng." JongHy gật nhẹ đầu "Ơ thế thầy không đi ăn à, sao lại ngồi đây?"
"Hôm nay thầy muốn ăn Sanwich." KangIn mĩm cười nhìn JongHy. "Em chơi trò gì vậy?"
"Đua xe ạ! Thầy có muốn chơi thử không?"
"À không, em cứ chơi đi." KangIn mĩm cười nhìn JongHy.
"NaIn à, nếu em không biết giữ gìn sức khỏe như thế này mẹ biết thì sẽ buồn lắm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!
RomanceLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...