Chương 4: Tuyên chiến
Mùa đông trở mình, lặng lẽ mang sự lạnh giá xâm nhập đến mọi ngóc ngách ở khắp nơi. Ngoài cửa sổ màu trắng, giàn hoa Mân Côi rực rỡ đỏ như huyết không cưỡng chế khí trời mà nở rộ. Xinh đẹp muôn phần. Thế nhưng, trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong bầu không khí lúc này tựa như hỏa diệm sơn thu nhỏ. Không gian rõ ràng rộng lớn, lại mang hơi thở áp lực kinh người.
Tang Họa cùng Tuyết Hàn Tịch trong âm thầm đấu mắt với nhau. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai đôi mắt hai màu giao nhau, tóe lên tia lửa. Bên căm phẫn, bên nồng đậm ý cười. Khóe môi Tang Họa cứng đờ, khuôn mặt chảy vài vạch đen, bàn tay kia cũng vì thế mà trong vô thức thả lỏng. Ngay sau đó, ánh mắt Tuyết Hàn Tịch ấy lóe lên tia hoảng hốt mà chẳng ai bắt được, không biết việc gì xảy ra khiến cho tên đó đột nhiên thay đổi ánh mắt như vậy nhưng lập tức cô cảm nhận bàn tay mình đột nhiên trở nên đau nhói, mãnh liệt kích thích tế bào não. Đau đến mức khiến cô ẩn nhẫn cắn rằng nhịn không được hét lên. Mẹ nó, thật khốn kiếp, Khương Hạo hắn thừa dịp cô không để ý thả lõng mà dùng hết sức lực bình sinh của gả lật ngược thế cờ cắn mạnh vào mu bàn tay cô. Thật mất hết thể diện nam nhân mà. Đáy mắt Tang Họa lạnh buốt, nhấc chân đá thẳng vào bụng hắn một cái, tên kia liền mất thăng bằng bổ nhào trên mặt đất không thể chật vật hơn được nữa. Một số người chứng kiến màn này không nhịn được che miệng khúc khích cười. Tang Họa nắm chặt vết thương trên tay, không nhìn lấy tên đó lần nào nữa, cố dịu bớt nỗi đau ấy.
"Chị hai? Chị không sao chứ? A!! Máu chảy nhiều quá?" Ngay lúc này, khi màn đã hạ. Tang Tương mới hốt hoảng chạy tới, gương mặt thiên sứ tràn đầy mồ hôi vô cùng đáng thương. Nhưng ai biết trong lòng ả hả hê đến mức nào. Nếu như Tang Họa còn không biết tâm địa rắn rết của ả thì giờ phút này cũng nổi lên lòng thương cảm như bao người rồi.
"Cảm ơn, nhưng chị không dám để em gái phải lao tâm khổ trí như vậy. Điều đó làm chị, rất hổ thẹn."
"Hổ thẹn gì chứ, chúng ta là chị em một nhà mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
"Phải, người một nhà giúp đỡ lần nhau."
Tang Tương à, tôi toàn thấy cô đạp tôi xuống vũng lầy chứ chưa bao giờ thấy cô nâng tôi lên cả.
Cũng không muốn nói gì thêm, Tang Họa nhanh chóng xoay người nhưng đôi mắt cô vô tình lại như hữu ý lơ đễnh nhìn sang trái, trái tim thoáng chốc như chùng lại.
Dung Phượng Khuynh đứng trên lầu bên kia, mắt phượng nhìn xuống giống như hoàng đế cao ngạo nhìn thần dân thuần phục dưới chân mình, mà chính lúc này, tâm tình tựa như dòng nước chảy xiếc không thể ngăn cản cảm xúc xót xa cứ ồ ạt tràn ra từ cõi lòng. Dung Phượng Khuynh lúc này rất muốn tiến lên, nhưng lại bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi vô hình nào đó, vì thực chất anh lấy tư cách để quan tâm đến cô. Còn Tang Họa, cô nhìn anh, cũng chẳng biểu đạt cảm xúc gì, tâm như đã chết, cứ thế rời đi. Nếu đã tuyệt tình thì một chút quan hệ cô cũng không muốn cùng hắn dính líu gì với nhau nữa.
Tang Họa lơ đãng đi trên sân bóng rổ, muốn đến khu y tế để băng bó vết thương, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, hồn cô hiện giờ có lẽ đang đặt trên tận chín tầng mấy xa xôi ngàn trùng nào đó. Mọi việc diễn ra, hoàn toàn làm nguyên tác xáo trộn đi không ít? Cô rốt cục làm như thế nào cho phải bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ Phụ
RomanceNụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ Tác giả: Fionakiss Thể loại: Tình cảm lãng mạn, Hắc bang, Âm nhạc điện ảnh, Trường học, Np, Ngược nam,... Nhân vật: Nữ chủ: Tang Tương Nữ phụ: Tang Họa [ Mộc Lung Hoa ] Nam chủ: Tịch Nguyệt Thần | Dung Phượng Khuynh...