Chương 21: Em là nỗi u buồn của anh

6.4K 491 147
                                    

Chương 21: Em nỗi u buồn của anh

Đến bệnh viện, nữ bác sĩ khó tin nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Tang Họa, không nhịn được mà hỏi:

"Ai độc ác đến nỗi đánh cô thành ra như thế này?"

"Vết thương có nghiêm trọng không?" Cô cố ý không đi vào câu hỏi vừa rồi.

"Cô hỏi một câu như thế này không phải rất dư thừa à? Xem xem sưng thế này."

Nữ bác sĩ là một người yêu cái đẹp, có con mắt thẩm mỹ rất cao. Huống chi bệnh nhân mình khám là một đại mỹ nhân hiếm có như vậy mà đối với vết thương trên người lại nhàn nhạt dửng dưng không lo lắng chút nào. Nữ bác sĩ mà không trách cứ thì thật xin lỗi với tấm lòng thương hương tiếc ngọc của bản thân.

"Trước tôi sẽ sát trùng vết thương cho cô. Sẽ đau lắm đấy, nếu không chịu nổi thì cứ kêu, tôi sẽ không cười đâu."

Nữ bác sĩ lấy nước sát trùng ra, dùng bông thấm vào rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người cô. Chẳng mấy chốc, lớp bông gòn trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ gay mắt.

Bác sĩ rất để ý cảm nhận của Tang Họa, thấy cô không nói gì lại tiếp tục nhỏ rượu y tế lên bông rồi chấm vào vết thương của cô. Vết thương sâu như vậy, hẳn là rất đau. Nữ bác sĩ nội tâm âm thầm suýt xoa, nếu đổi là mình thì đã khóc lóc váng cả người.

Mà Tang Họa, một đường thẳng tắp từ đầu chí cuối lại không có nữa tiếng kêu ca. Thậm chí một tiếng thở mạnh cũng không có. Ôi trời! Có còn là người không đây? Mình chẳng lẽ lại đang chữa trị cho người chết? Sức chịu đựng cũng thật trâu bò quá đi.

Nữ bác sĩ nuốt những lời ca thán vào trong lòng, xử lý vô cùng thành thục, nhìn tổng thể rất chuyên nghiệp. Nhanh chóng giúp Tang Họa băng bó lại vết thương.

"Tôi sẽ truyền nước cho cô, nhớ phải chú ý vết thương, bị nhiễm trùng thì vô cùng phiền toái."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Tang Họa mặt không đổi sắc nói, vô cùng lễ phép.

Nữ y tá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đẩy xe y tế rời khỏi. Vừa đi tới cửa thì đột nhiên nhớ gì đó, cô ta quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tang Họa.

"A đúng rồi, cô đưa số điện thoại của người thân cho tôi. Tôi sẽ thông báo lại với họ."

Nghe được mấy lời này, Tang Họa đột nhiên ngẩn ra.

Người thân?

Ha, "người thân" là một từ châm biếm cỡ nào. Và cũng, xa xỉ ra làm sao.

Tang Họa chậm rãi lắc đầu. Bỗng dưng rất muốn ôm chặt lấy cơ thể mình, sau đó trốn ở một nơi không ai nhìn thấy.

"Không có, tôi không có người thân."

---------

Nằm viện một mình, chính là cảnh giới tối cao nhất của sự cô đơn.

Tang Họa mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa trắng muốt thấp thoáng che đi cảnh sắc tươi mới của một ngày đẹp trời hiếm có. Lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật xung quanh dần dần thay đổi bởi thời gian một cách thanh nhàn. Ở nơi này, không cần phải vướng bận mọi điều, không cần phải đối mặt với nhiều người ta không muốn gặp. Cô không muốn phải phân cao thấp với thế gian này. Nhìn hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Nhân sinh của cô quả thực luôn nhàm chán và tẻ nhạt như vậy.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ