Chương 29: Nội chiến

4.6K 436 96
                                    

Chương 29: Nội chiến

"Tang Họa, em cứ như vậy, cứ dứt khoát như vậy, thẳng thừng như vậy, không thấy rằng mình rất vô tình sao?"

Làn khói mỏng manh chập chờn quanh miệng ly, đem dung mạo của Tang Họa vẽ thành những đường mây mờ ảo. Sự an tường cùng thanh lãnh khiến cho cô như thoát ly khỏi hồng trần, hơi thở mang theo mùi vị bình yên, như đóa hoa rơi trước cửa Phật, cắt đứt duyên trần.

Lạc Ảnh Ca nhìn đến ngây dại, trong lòng như được gột sạch phiền não.

"Có người nói, tâm phải biết buông bỏ thì đời mới nở hoa, lòng không còn nặng nề thì thân thể mới tự tại. Đã từng rất đa tình nhưng bị người bạc tình mới trở nên vô tình. Cái gì cũng đều có mở đầu, thì mới có kết thúc. Huống hồ..." Tang Họa mỉm cười từ tốn, hệt như một đóa hoa hải đường mỏng manh trước gió: "... Dung Phượng Khuynh sắp trở thành em rể của tôi rồi, anh cũng không nên nghĩ quá nhiều nữa, mọi chuyện có lẽ đang âm thầm đặt dấu chấm hết."

Cái giá mà Dung Phượng Khuynh phải trả thực sự quá đắt, Lạc Ảnh Ca không biết mình nên thương hại hay là thấy hả hê cho kết cục của hắn ta đây? Bởi vì Dung Phượng Khuynh đã quá thảm rồi. Thảm đến mức lựa chọn cuộc sống hoan lạc phóng túng, ngày đêm chỉ biết làm bạn với rượu.

Lạc Ảnh Ca cảm nhận một luồng ưu thương trên người cô, còn có ủ dột, tỉ tê, làm lòng người ngột ngạt khó chịu.

Anh không thích nhìn em như vậy chút nào.

"Tang Họa!" Anh gọi tên cô, giữa đầu mày mi mắt đều là sự thương tiếc vô hạn: "Nhìn anh có được không?"

Tang Họa lặng lẽ đưa mắt nhìn.

"Nói cho anh biết, em cần gì?" Tiếng nói của anh, giống như một âm sắc hoa lệ, dẫn lòng người lạc vào cõi hư vô mờ mịt.

Cô sững lại, ánh mắt ngập trong nỗi mê man.

...

Đã từng...

Ước nguyện lớn nhất của cô chính là bỏ đi thật xa...

Nơi mà đến cả thở thôi cũng không cần phải cố gắng, nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được hương hoa, ngã mình giữa thảm cỏ xanh mướt, dõi lên bầu trời trong lành.

Nhưng đó chỉ là đã từng, một kẻ chất chứa quá nhiều oán hận, phẫn nộ, làm sao có thể chọn cách lui về chốn phồn hoa khi chưa kết thúc được tất cả ân oán khúc mắc xảy ra từ nhiều năm trước?

Cô như thế, là bỏ lỡ giữa đường.

Tang Họa là một diễn viên xuất sắc, cô điều khiển được mọi cảm xúc của mình. Xuất sắc đến mức, lòng cô có buồn hơn một chữ buồn cũng chẳng ai nhận ra.

Lạc Ảnh Ca cố gắng nhìn ra một chút mong ước nơi đáy mắt cô, nhưng vô ích. Nơi đó, ngoại trừ là một khoảnh nước lặng câm ra thì cũng chỉ có sự yên tĩnh đến trống hoác. Giống như là một cánh đồng hoang già cỗi, bốn mùa chỉ có nắng cháy và gió cát.

Tang Họa chậm chạp không có đáp lại, chỉ khẽ mở miệng uống một ngụm trà, rồi mới giật mình nhận ra ly trà đã cạn đáy từ bao giờ.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ