Chương 20: Yêu chưa đủ

9.8K 723 290
                                    

Chương 20: Yêu chưa đủ

Có một khoảng thời gian trong cuộc đời, Tang Họa yêu Dung Phượng Khuynh đến nổi không chừa lại một chút thương xót cho bản thân.

Để rồi khi mọi chuyện chẳng thể quay lại như trước, Dung Phượng Khuynh lại đánh mất lý trí chỉ để bảo vệ cho một Tang Họa ngu ngốc không lúc nào tự thương lấy mình.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh đến mức tất cả còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Họ chẳng biết nam nhân xuất hiện một cách không lường trước ấy là ai và đến như thế nào. Có mấy cô cảnh sát không cầm được bệnh háo sắc, ngơ ngác nhìn gương mặt yêu nghiệt kia đến ngẩn người.

Dung Phượng Khuynh mạnh mẽ đem cô khảm trong lồng ngực mình, Tang Họa cứ thế ngây ngốc hồi lâu, cả khuôn mặt vô cảm úp trong lòng hắn, tựa như con búp bê cũ rách và vô hồn. Không ngọ nguậy cũng chẳng kêu ca.

"Không sao rồi." Anh nhẹ nhàng trấn an, hết thảy nuông chiều đều thể hiện rõ trong đôi mắt hoa đào ấy.

Dẫu bên ngoài có sóng to gió lớn nhường nào, dẫu đã cố dồn nén cảm giác đau đớn và sợ hãi vào trong lòng. Thì khi ở trong vòng tay Dung Phượng Khuynh, mọi lo lắng, bất an trong cô đều dần trở nên bình tĩnh. Trong cô, một cảm giác ỉ lại anh bất giác nảy sinh một cách tự nhiên. Thật sự, rất muốn như một chú chim nhỏ nép nhẹ trong lòng anh, được anh che mưa che gió.

Nhưng...

Cô không thể.

"Sao ông có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?"

Thân là nam nhân, ấy vậy mà dấu roi vừa vút qua lưng anh vẫn không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Một roi vừa rồi mà Tang Minh đã tàn nhẫn như vậy, thì lúc anh chưa kịp chạy tới vậy cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây.

Tang Minh sợ hãi, một luồng hơi thở tử vong ập đến khiến cho ông rùng mình, cảm giác như bản thân sắp phải chết đến nơi. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình.

"Nó là con tôi, con tôi gây ra tội lỗi lớn như vậy tôi dạy nó có gì sai sao? Chuyện nhà của chúng tôi, không cần đến người ngoài xen vào."

"Tôi đây chính là muốn quản." Gân xanh nổi đầy trên huyệt thái dương, máu nóng không ngừng dâng lên trong đầu anh. Nếu như không phải cả thân thể cô run lên trong lòng anh, thì với biểu cảm ngàn năm như một này của Tang Họa mấy ai biếy được cô đau đớn đến nhường nào cơ chứ. Dung Phượng Khuynh vừa nghĩ vừa thương.

Tang Minh bị giọng nói tức giận của anh làm cho hoảng sợ, vài phút sau đó cũng không thể nào tìm lại tiếng nói.

"Ông còn dám nói cô ấy là con gái ông. Ông đã từng để cô ấy vào mắt chưa? Ông từng xem cô ấy là một thành viên trong cái gia tộc máu lạnh đó à?" Anh cau mày, sát khí và uy nghi của anh dần dần hiện rõ.

Có đứa con nào bị cha ruột đánh đến thương tích đầy mình như Tang Họa không? Bị đánh đến nỗi suýt mất nữa cái mạng mà nữa phần đau xót cũng không có.

Dung Phượng Khuynh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng muốn đem ông ta ra lăng trì xử tử, chặt làm trăm mảnh.

"Nó đã được ghi tên trong gia phải nhà Tang gia, dù có muốn cũng không thể thoát được sự thật này." Tang Minh thẹn quá hóa giận, gần như mất khống chế, ngại nổi Dung Phượng Khuynh lại bất chấp bao che nên có thể cắn răng nuốt hận chứ không làm được gì.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ