Chương 32: Trầm nịch

5.2K 449 271
                                    

Chương 32: Trầm nịch

Căn phòng kim bích trang nhã, đèn treo làm bằng thuỷ tinh toả ra ánh sáng ấm áp, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp xa hoa trong đêm tối.

Ngoài trời, mưa bụi ngày xuân bay lất phất.

Bóng dáng tĩnh lặng ngồi trên ghế sopha, nam nhân đem nửa người dựa vào bệ cửa sổ, thập phần biếng nhác tuỳ ý nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng tiết lộ ý cười thấp thoáng.

Mưa phùn nhỏ từng giọt li ti vào chậu xương rồng bên cạnh, những sợi mưa mảnh như tơ trời, dao động giữa không trung đem chúng bện thành một tấm rèm hoa lệ, lung linh giữa màn sương khói mênh mông.

Cậu thư ký trên tay bê một tách trà ấm nóng, từ từ tiến tới, bảo trì một khoảng cách, thấp giọng kêu lên: "Hội trưởng, trà của ngài đến rồi!"

Tiếng nói của cậu ta như vừa gọi tỉnh Dạ Diễm thức dậy từ trong một cơn mộng mị êm ái.

Dạ Diễm khép hờ hai mắt, mi mục như họa không giấu được vẻ tà khí, ngón tay thon dài cầm lấy tách trà đặt bên môi, cử chỉ tao nhã, một ngụm trà đắng chát đưa vào miệng, thần thái lười nhác thích ý, nhưng ánh mắt thuỷ chung vẫn chưa từng dời đi lần nào.

Dáng vẻ này của Dạ Diễm, đối với cậu là cực kỳ quen thuộc.

Mưa bụi ngày xuân, là một tuyệt tác của đất trời, bức tranh mỹ miều được vô số người trầm trồ khen ngợi, thật sự rất đáng thưởng thức.

Nhưng chỉ có cậu mới biết, ẩn nấp sau tấm voan buông xuống tựa trời mây ấy, mới chân chính là thứ mà Dạ Diễm thường xuyên ngẩn người dõi mắt ngắm nhìn.

Tại học viện Shallow tất đất tất vàng, vườn Phù Dung này được trồng tại một mảnh đất phía Tây, nhưng một chi tiết mà ít ai để ý đến, ngay cả Tang Họa cũng không biết được. Từ cửa sổ phòng Hội trưởng hội học sinh thông qua bên ngoài, liền có thể khái quát được toàn bộ khung cảnh khu vườn ấy từ cao xuống thấp.

Chính là giống như lúc này đây——

Thiếu nữ ấy thu mình ngồi dưới mái hiên, khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm trầm lắng, lặng lẽ trông ra màn mưa bụi.

Cậu ta biết, Tang Họa rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này khiến cho người ta nhìn vào không hề có cảm giác thoải mái.

Rõ ràng lộng lẫy thần bí, lại lạnh nhạt lẻ loi. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể nào chạm tới.

Trên đời này, có một loại khuynh thành, dù biết rằng chỉ cần một cái liếc mắt thì trái tim cũng trở nên đau đớn.

Nhưng lại cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Dù biết đó là thuốc độc, lại cố tình xem như nước giải khát.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ