Chương 5: Đau lòng

18.9K 1K 126
                                    

Chương 5: Đau lòng

"Có thể giúp tôi?" Dù là lời cầu xin hay đề nghị đi chăng nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiêng cường kia. Bất cứ ai cũng không có khả năng từ chối.

——

"Cảm ơn bác sĩ, đã nữa đêm thế này mà lại làm phiền ông."

"Không sao đâu, cứu người là việc của những người hành nghề y như chúng tôi mà. Vả lại, cô gái à, nếu như cô đưa đứa bé đến chậm hơn một bước. Thì e là chúng tôi cũng không tài nào cứu chữa được, cô làm tốt lắm." Vị bác sĩ hiền hậu mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp lễ độ trước mắt mình mà âm thầm tán dương trong lòng. Thiếu nữ xinh đẹp này thoạt nhìn trông rất trẻ, lại vô cùng hiểu biết. Ở cô gái này toát ra một hương vị đặc thù, dù thái độ vô cũng biết ơn nhưng thần thái xa cách lại khiến người ta không dám đối diện vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Thế gian có những người như cô gái trẻ ấy thoạt nhìn cũng không phải nhiều.

"Bác sĩ quá lời rồi." Tang Họa đạm mạc, lời nói vô cùng khiêm tốn.

——

Tang Họa lặng lẽ ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặc đang say giấc nồng của đứa trẻ ấy, đôi mắt tím nhạt mơ hồ của cô nhu hòa như mùa xuân. Thấy nó khẽ cựa mình, cô vội vàng vỗ về nó. Yên tĩnh, đưa đứa trẻ một lần nữa trở về với giấc ngủ. Đứa trẻ này, khi cô ôm nó lại không cảm thấy một trọng lượng nào cả.

Một cơn gió lạnh len qua khe cửa khẽ thổi qua, bay bay những lọn tóc mai, Tang Họa bất giác rụt người xoa xoa hai bả vai của mình. Quên mất, cả người cô bây giờ ướt nhẹp vì nước mưa. Mái tóc nâu cũng lách tách vài giọt nước, không tự chủ mà bất giác run lên khe khẽ. Lạnh quá!! Đột nhiên, một chiếc áo vest được khoác lên đôi vai gầy của cô. Tang Họa kinh ngạc, nhanh chóng xoay người. Sau đó, lại vô cùng hốt hoảng nhìn người trước mắt, chỉ là thái độ đó đã nhanh chóng được che lấp bởi khuôn mặt lãnh đạm mỗi ngày.

——

"Tuyết Hàn Tịch, tôi không nghĩ người chiếu cố chúng tôi lại là anh." Ngoài hành lang, không khí mát lạnh tràn vào, mùi thơm của những loài hoa thảo dược tràn trong khoang mũi át đi mùi ete khó chịu. Tang Họa đứng nép một bên, bình thản tựa vào tường. Nếu như ai có mắt, cũng biết rằng lời nói của cô mang tính đùa cợt.

"Đứa bé ấy, là của ai?" Không lang man vòng vo tam quốc. Tuyết Hàn Tịch hắn luôn luôn đi thẳng vào vấn đề. Và vấn đề ấy, có lẽ cũng chính là vấn đề cấp thiết nhất ngay lúc này. Tang Họa nghe thế, cũng có hơi ngạc nhiên, Tuyết Hàn Tịch hắn vô cớ lại đi hỏi cô vấn đề này? Quan trọng với hắn ư? Tên này đột nhiên lại nhiều chuyện lên từ bao giờ vậy. Nhưng nếu hắn muốn biết thì cô cũng sẽ chân thành mà trả lời.

"Tất nhiên không phải của anh." Lông mày sắc bén khẽ giật, Tuyết Hàn Tịch bất động tích tắc, nhìn Tang Họa. Đứa trẻ này, chẳng lẽ là của... Nhưng ngay lập tức, cô bồi thêm một câu, lặng lẽ đem suy nghĩ ngu ngốc của anh đá văng ra đầu: "Lại càng không phải của tôi."

Có lẽ như Tuyết Hàn Tịch không hề hay biết, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tang Họa, anh ở trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ