Chương 14: Thu Phục
Nghĩa trang U Sơn - Trung Quốc. Không gian ảm đạm, bầu trời rải rác những đốm sáng nhỏ bé li ti. Đôi lúc tiếng quạ vang lên nghe sao rờn rợn, những sợi lông vũ đen kịt chao đảo trong nền trời đen sẫm.
Trong góc trái của nghĩa trang, một bóng dáng nhỏ nhắn chìm hẳn trong đêm tối, bàn tay non nớt mềm mại khẽ đưa tay xoa lên một tấm bia mộ cũ kỹ đầy bụi bặm. Trên bia mộ, tấm di hài hiển hiện bức chân dung của một người phụ nữ, bức hình sờn bạc, vài vết ố màu vàng lại không thể nào che đậy nổi dung mạo quốc sắc thiên hương ấy, nàng đẹp tựa ánh trăng lung linh huyền ảo lại xa xôi muôn trở ngàn trùng. Giống như một bức họa màu trắng đen, thực mông lung, thực huyền bí và nụ cười dịu dàng khuynh thành tuyệt sắc, lúc nào cũng gợi trên khóe môi.
" Mẹ!!! Con gái bất hiếu. Không thể đến thăm mẹ thường xuyên. " Tang Họa quỳ trước tấm bia mộ cũ kỹ vàng vọt, đã lâu không có ai đến lau chùi hay thăm viếng. Cô nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt buồn bã trong trẻo lại xót xa, tựa như một thiên sứ lạc bước đến địa ngục, chịu mọi cực hình lưu đày.
Chậm rãi nâng một đóa Hướng Dương đặt trước bia mộ của Hạ Thuần Hy.
" Ở nơi đó, mẹ có buồn không? Có luôn dõi theo con không? Có bị ai khi dễ? " Vừa nói lại vừa tiếp tục đặt thêm một đóa Hướng Hương còn sũng nước.
" Mẹ biết mà phải không? nếu con đường đường chính chính đến thăm mẹ thì ông ta sẽ phát hiện con căn bản không mất trí nhớ. Con chỉ có thể lén lút thăm mẹ vào đêm khuya. " Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng cô lại không có nước mắt để rơi lệ. Giọng nói cô nghẹn đắng trong cổ họng, khó khăn thốt lên từng câu. Tang Họa không thể khóc, vì như thế mẹ cô sẽ rất đau lòng, sẽ không an lòng mà ra đi.
Nói đến đây, Tang Họa bất giác nở nụ cười, kèm theo sau đó có gió nhẹ đu đưa, phảng phất nét uy linh sâu thẳm, mơ hồ có thể nhìn thấy một vầng sáng yếu ớt bao bọc quanh thân thể.
" Nhưng bây giờ, mẹ à!!! Con sẽ không nhu nhược như vậy nữa, sẽ không yếu đuối ẩn nhẫn suốt mười năm mặc họ khi dễ. Con không muốn đeo cái lớp nguy trang này nữa. Mẹ trên trời cao phù hộ cho con nhé. "
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và cô thì không có thời gian để sắp xếp lại nó.
Thời gian ư? Cô nghĩ rằng nó chưa bao giờ tồn tại và nếu tồn tại thì cũng sẽ chẳng bao giờ dành riêng cho cô.
Thời gian ư? Cô chịu đựng mười năm để có thể sinh tồn. Ngày ngày nhìn người khác hạnh phúc từ trong bóng tối, nấp người sau những tấm bình phong những góc khuất để dõi theo và âm thầm thèm khát hạnh phúc gia đình mà nó vốn thuộc về cô.
Nơi thuộc về Tang Họa, vĩnh viễn là một thế giới lạc lõng và trống rỗng. Nơi mà cô chỉ biết im lặng và làm theo mọi chỉ thị mà người cô từng gọi là " cha ". Nhưng giờ thì, cô đã không còn là Tang Họa của ngày trước.
Chỉ cần ai cản trở bước đường cô cô đi. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Tang Minh, Lăng Gia Tuệ, Tang Tương là các người dồn cô đến nước đường cùng này. Cô chỉ vốn biết an phận thủ thường mà sống không muốn tranh giành với ai. Thế nhưng, ngày hôm nay, hận ý đau thương dâng trào trong huyết quản. Lòng cô đau như đau nhỏ lệ. Trái tim vặn vẹo giống như muốn vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ Phụ
RomanceNụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ Tác giả: Fionakiss Thể loại: Tình cảm lãng mạn, Hắc bang, Âm nhạc điện ảnh, Trường học, Np, Ngược nam,... Nhân vật: Nữ chủ: Tang Tương Nữ phụ: Tang Họa [ Mộc Lung Hoa ] Nam chủ: Tịch Nguyệt Thần | Dung Phượng Khuynh...