Chương 30: Yêu mà đau đến không muốn sống

6.1K 456 159
                                    

Chương 30: Yêu mà đau đến không muốn sống

"Sao lại đưa tôi tới đây?" Cô nhìn biển trời nhuộm sắc hoàng hôn trước mắt, yên lặng buông lời.

Lạc Ảnh Ca đứng bên cạnh, trong đôi mắt xanh lơ là sự dịu dàng bất tận mà so với biển cả còn muốn bao la hơn, khiến cho tim gan của bất cứ ai nhìn vào cũng kìm không được mà tan thành nước.

"Anh nghe nói, khi ai đó buồn thì hãy đưa họ tới biển. Biển cả rộng lớn như vậy, có thể bao dung được nỗi buồn của em, rồi đưa nó trôi dạt đi đâu đó thật xa."

Bóng dáng hai người sóng vai bên nhau, trước mặt họ là hình ảnh đoàn tàu về vịnh, ánh tịch dương dần ngã về tây, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một bức tranh sơn thuỷ vừa mộng mị vừa đẹp đẽ nên thơ.

Nghe vậy, môi cô liền cong lên: "Anh mà cũng cho là thật à? Tôi nghĩ điều đó chỉ dành cho bọn trẻ con thôi."

Lạc Ảnh Ca vẫn cười ôn nhu như cũ, anh vẫn luôn là thế, luôn luôn là một bộ dạng ấm áp tựa cơn gió xuân tạt ngang vào lòng người vào những ngày hè oi bức.

Anh rũ mắt nhìn xuống cô gái yếu ớt như một đoá sương mai, thân người gầy yếu mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua liền sẽ bay đi mất, chỉ để lại bụi trần rơi rớt trên nền cát.

"Ít nhất thì, lòng em cũng không còn khó chịu nữa. Không phải sao?"

Tang Họa trầm ngâm, mãi một lúc sau cũng không lên tiếng. Lạc Ảnh Ca lặng im không nói, khi anh hỏi câu này cũng không mang hi vọng rằng cô sẽ trả lời. Bởi vì Tang Họa chính là một kiểu người, dù trong lòng cô có đau đớn tơi bơi, cũng nhất quyết không chịu tỏ tường cùng ai.

Lạc Ảnh Ca trên mặt bộc lộ vẻ bi thương, trong lòng thầm thở dài, đến bao giờ em mới chịu mở lòng mình ra đây?

Tang Họa thất thần nhìn bầu trời trước mặt, đuôi mắt giãn ra, mềm mại như tơ.

"Nếu như tôi có năng khiếu về hội họa, bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ nhất định là khung cảnh này."

Trông theo tầm mắt cô, Lạc Ảnh Ca dõi về phía cuối chân trời, thiên không giống như ai đó đang cầm cọ vẽ, chậm rãi phác họa lên những gam màu hoang hoải và huyền bí.

Rất lâu đó, anh nghe trong tiếng sóng vỗ rì rào, phảng phất tiếng nói của cô.

"Chuyện ban nãy, thành thật cảm ơn anh."

Lạc Ảnh Ca không thích thái độ vừa xa lạ vừa gần gũi của cô, mọi thứ mơ mơ màng màng luôn khiến anh đâm ra sợ hãi, lo được lo mất: "Không cần cảm ơn anh, nghe thật khách sáo."

"Cảm ơn anh vì đã tới." Tang Họa ngước mắt lên nhìn anh, khoé môi ẩn dấu ý cười mơ hồ. Ánh mắt cô thanh minh, trong sạch mà trống rỗng. Cõi lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó hiểu, khiến anh không khỏi sinh lòng bất an.

Lạc Ảnh Ca nhanh chóng xua đi mớ hỗn đỗn vừa mới nảy sinh, anh tỏ ra rất bình thường: "Nếu sau này còn có chuyện như vậy nữa xảy ra, em nhớ phải nói cho anh biết."

Tang Họa lắc đầu, giọng điệu có hơi lãng tránh: "Lạc Ảnh Ca, cảm ơn anh vì đã giúp tôi, nhưng nếu lúc đó không có anh, tôi cũng sẽ tự có kế hoạch riêng của bản thân."

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ