Chương 16: Táng Tâm
Không gian le lói vài tia sáng hiu hắt loang lổ trên những kẻ hở của mái nhà, cùng với sự im lặng chết chóc hiện đang bao trùm khắp mọi ngóc ngách đến độ một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Đem thiên địa lâm vào vô tận kỷ băng hà.
"Chủ nhân." Người quỳ phía dưới tựa hồ bị khí thế bức nhân kia làm cho khắp người run sợ, Lam Duẫn không thể nào chịu đựng nổi không khí này cùng với sự im lặng nghẹt thở kia. Bản thân hắn đã quỳ trước bức tượng băng ấy hơn ba tiếng đồng hồ nhưng người đó căn bản đến một tiếng thở mạnh cũng không có dấu hiệu. Thiếu nữ ấy nghiêng người năm ngón tay băng cơ ngọc cốt chống lên trán, cơ hồ như đang ngủ lại giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức bá lãnh làm cho hắn sớm đã bị dọa cho sợ hãi, mồ hôi lách tách.
Mỹ nhân ngồi trên ghế hơi nghiêng đầu, mặt nạ bạc đơn giản che khuất dung mạo lộ ra chiếc cằm tinh tế. Ba ngàn tóc mây toát ra đầy tà khí không đượm một chút ánh sáng. Chiếc váy trắng vẫn như cũ yên lặng dài chấm đất tạo nên một vẻ phong tình vô hạn.
Lúc này, Tang Họa khẽ mở mắt, quang mang lóe lên tia lãnh khốc lạnh như băng, u lãnh mà thần bí. Khóe môi câu lên một đường cong tà mị yêu dã, lại khiến cho Lam Nhu đứng ngay bên cạnh không khỏi run sợ nép người lại.
Không chịu được sao? Khiếm khuyết của hắn chính là sự thiếu kiên nhẫn không nên có này.
"Trước khi đi ta đã nói những gì?" Thanh âm tựa hồ xuất phát từ địa ngục, như mũi tên lướt qua cánh mạng châu sa đỏ thẫm tắm trong máu tươi, vang lên tiếng kêu lanh lảnh như hạt châu sa rơi xuống mặt đất, rót vào tai của Lam Duẫn. Khiến cho hắn nhất thời bối rối, toàn thân cứng đờ không thể thốt lên lời. Tang Họa tựa hồ không để ý, giọng nói chậm rãi lại tràn ngập trào phúng:
"Dám cho người tiến đánh địa bàn của chúng trong khi chính mình còn không có khả năng bảo vệ nổi cái mạng của bản thân.... Hay...!!!" Tiếng cuối cùng kéo dài ra đầy ẩn ý, Tang Họa lúc này mới nâng mâu nguy hiểm nheo mắt nhìn bóng dáng thẳng tắp như băng điêu đang quỳ phía dưới. ".. là ngươi không tin ta."
Tang Họa bề ngoài đều là thản nhiên, khuôn mặt băng lãnh ngàn năm đều không gợn sóng. Nhưng bên trong nộ khí đang tăng lên, lửa giận cuồn cuộn dần dần thiếu đốt tâm can, tiếu ý ngập tràn phẫn nộ, dị hợm tà tứ yêu dã như đóa Anh Túc độc. Sắc đẹp không ai sánh bằng nhưng đồng thời cũng mang chất kịch độc trí mạng không ai bì nổi.
Lúc cô bất tỉnh nằm viện thẳng đến sáng hôm sau, lại không ngờ đến đám thuộc hạ ăn gan hùm mật gấu lại kéo nhau chui vào hang cọp của bang Bạch Phong, biết là chỉ có đi chứ không có về. Vậy mà, chúng dám không chờ mệnh lệnh của chính mình. Làm biết bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng, cốt chỉ là nghĩ cô vì đi cứu Lam Nhu nên đã bị chúng bắt lại.
Điều này là cho một kẻ đứng đầu như cô ruột gan bị hỏa diễm thiêu đốt đến long trời lở đất. Một lũ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình.
"Không phải... chỉ là..." Thân người kịch liệt run rẩy, hô hấp ngày càng dồn dập, hắn cảm thấy chính mình đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt hừng hực trong khi đôi mắt Tử La Lan ấy lại ngập tràn băng giá thâu tóm cả linh hồn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ Phụ
RomanceNụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ Tác giả: Fionakiss Thể loại: Tình cảm lãng mạn, Hắc bang, Âm nhạc điện ảnh, Trường học, Np, Ngược nam,... Nhân vật: Nữ chủ: Tang Tương Nữ phụ: Tang Họa [ Mộc Lung Hoa ] Nam chủ: Tịch Nguyệt Thần | Dung Phượng Khuynh...