Chap 1: Sát thủ

869 30 7
                                    

~Chap 1~

SÁT THỦ

Nhân ảnh trong gương mỉm cười. Bộ vest trắng Âu phục đắt tiền hiện lên trong tấm kính trắng phản chiếu. Một đường cong hoàn hảo trên môi tựa như một cái nhếch mép không rõ là vui hay buồn. Người trong gương mang một nét đẹp kì lạ.

Đôi mắt như ánh bình minh rực rỡ ngoài khung cửa, phút chốc lại tối sầm như một trận cuồng phong bão táp. Nó vừa dịu dàng một cách ma mị, vừa lạnh lùng một cách đáng sợ. Trong đôi mắt tuyệt đẹp đó, ẩn sâu một thứ gọi là "sắc sảo", là "thù hận" và "đau khổ"

Để nếm trải tất cả hương vị cay đắng cuộc đời, đòi hỏi con người ta phải từng có một trái tim yêu mãnh liệt. Người trong gương cũng thế, một trái tim yêu, khát khao và yêu cháy bỏng.

Thế nhưng giữa hạnh phúc, vẫn còn lắm một thứ gọi là nỗi đau. DongHae đã chịu nỗi đau quá nhiều, nó nhiều tới mức cuốn lấy tất cả tin yêu còn sót lại trái tim cậu.

Nó nhiều tới mức giết chết cả một con người...

DongHae lại cười,  ngắm nhìn nhân ảnh của mình trong gương thật lâu. Hôm nay cậu sẽ kết hôn! Một cuộc hôn nhân mà khi đó DongHae không là "chú rể", cũng chưa hẳn là "cô dâu"

-DongYin, em đã xong chưa?

Có tiếng người gọi vọng vào và mấy nhịp gõ trên cửa. DongHae đưa tay chỉnh lại trang phục, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi

-Xong rồi. – cậu nói vọng ra

Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở, một người đàn ông trung niên bước vào nhìn cậu, ánh mắt ông ta sáng lên. Một người có thể đáng tuổi làm cha mình, DongHae sẽ kết hôn với người đó.

-Trông em tuyệt thật! – ông ta nói rồi choàng tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, DongHae cũng thuận theo nhưng vẫn đưa một tay lên chắn ngang ngực để giữ khoảng cách.

Ông ta đưa đôi môi của mình hôn lên cổ DongHae khiến cậu vội ngã đầu ra sau

-Đừng làm thế. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà.

Cậu cất tiếng, người đàn ông bật cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của DongHae

-Yinnie, em thật biết cách dụ dỗ người khác. Được rồi, đợi đêm nay rồi anh sẽ xử em sau.

Ông ta siết chặt cậu lần cuối, sau đó bước ra ngoài. DongHae thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay vuốt ngực rồi uống một ngụm nước.

Lee DongYin – một cái tên quá đẹp, một sự che đậy quá hoàn hảo.

Từ bây giờ sẽ chỉ là Lee DongYin thôi, Lee DongHae đã chết rồi! Trái tim cậu đã chết vào hai năm về trước.

~Flash Back~

-DongHae, anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại. – một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt một mí luôn chứa đựng sự ấm áp nhìn cậu

-Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? – DongHae cuống quít nắm tay người kia

-Không. Chỉ là, anh không đủ yêu em.

-Anh nói dối. Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau rất lâu mà.

-Chỉ mới hai năm thôi? Có là gì chứ? – người kia nhếch môi

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ