Chap 3: Người xưa

311 22 0
                                    

~Chap 3~

NGƯỜI XƯA

DongHae nở nụ cười tươi với người trước mặt, cậu nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế ngồi sau khi kết thúc bữa ăn.

-Chủ tịch Kim, tôi phải về rồi.

Giọng cậu vang lên đầy ngọt ngào, đã một tuần nay lúc nào chủ tịch Kim cũng tìm đến cậu. Không lấy cớ đưa đi ăn thì cũng đi uống café. DongHae vài lần cố ý từ chối thì ông ta lại lấy cớ bàn hợp đồng. Cậu nhếch môi nhìn con cá béo bỡ đã cắn câu. Nếu là bàn hợp đồng thì không phải cũng cần có SiWon sao? Đằng này khi nghe cậu nhắc tới SiWon, ông ta liền xua đuổi.

Chủ tịch Kim đưa đôi tay rắn chắc nắm lấy tay cậu níu về, bàn tay ông ta bao trọn từng ngón tay thon dài của DongHae

-Cậu DongYin, tôi thật sự rất quý cậu.

DongHae giả vờ thảng thốt nhìn ông ta, chứ trong tâm cậu đã quá rõ mấy con dê già này

-Tôi biết nói ra việc này có hơi đường đột, nhưng cậu DongYin, tôi thật sự muốn tiến xa hơn với cậu.

DongHae ái ngại rút tay về, cậu cắn môi, cố tạo vẻ thẹn thùng

-Chủ tịch Kim, xin ngài đừng đùa giỡn...

Chủ tịch Kim hùng hổ tiến lại gần DongHae, bàn tay cũng nhanh nhẹn nắm lấy đôi vai cậu

-Tôi là nói thật, xin em. Hãy tin tôi, tôi yêu em.

DongHae ớn cả da gà. Da ông ta chắc cũng dày lắm mới không thấy lạnh nhỉ? Gọi em và nói lời yêu với một người đáng tuổi con mình?

-Tôi... có thể tin tưởng không? – DongHae e dè hỏi lại, đôi mắt long lanh như giọt pha lê của buổi sương sớm

-Có thể. Cậu Choi đã nói với tôi về những nguyên tắc của em. – nói rồi ông ta lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. DongHae giả vờ ngạc nhiên lấy tay che miệng, đôi môi phía trong bàn tay vẽ lên một nụ cười

-Chủ tịch Kim...

-Lee DongYin, tôi thật lòng muốn lấy em làm vợ.

DongHae lấy hai tay khua khua trước mặt, đôi mắt ánh lên sự hoang mang

-Xin ngài đừng làm vậy...

-Em không muốn sao? – ông ta bạo dạn kéo tay DongHae khiến cậu ngã vào người ông

DongHae cúi mặt cắn môi nhìn xuống, gương mặt không dám ngẩng lên

-Không có gì phải ngại, chúng ta là quang minh chính đại tổ chức đám cưới. Tôi không để em thiệt thòi. – chủ tịch Kim vẫn rót những lời mật ngọt vào tai DongHae

-Nhưng... nếu người ngoài và báo chí biết, sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của công ty hai bên... - DongHae lúc này mới dám thỏ thẻ, lời nói phát ra tựa như ngọn gió trên cành

-Vậy DongYin em muốn thế nào mới đồng ý?

-Chỉ cần mời những vị khách thân thuộc là được rồi ạ. Hơn cả, đừng để báo chí biết.

-Nói thế là, em đồng ý kết hôn? – đôi mắt ông ta sáng lên

DongHae e thẹn quay mặt đi, không quên giả vờ vỗ vào ngực ông ta một cái như đánh yêu. Chủ tịch Kim sướng mê người liền kéo cậu lại hôn lên má một cái, sau đó lại hôn xuống cổ và bả vai. DongHae chán nản nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ