Chap 39: Anh còn biết đi đâu để tìm người yêu anh cuồng nhiệt như em? (END)

701 22 17
                                    

~Chap 39~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~Chap 39~

ANH HỎI EM, ANH CÒN BIẾT ĐI ĐÂU ĐỂ TÌM NGƯỜI YÊU ANH CUỒNG NHIỆT NHƯ EM?

Cuối cùng "cô dâu" cũng đến.

Khoảnh khắc thiêng liêng đẹp đẽ nhất đời người.

Có lẽ là khi nhìn thấy người mình yêu thương, vận trên người trang phục cưới, mỉm cười bước đi từng bước dài đầy hạnh phúc trên tấm thảm đỏ rực của tình yêu.

Thế nhưng người ở cuối con đường đó lại không phải là người mà hắn yêu.

Cuộc hôn nhân này, Lee EunHyuk chưa bao giờ có quyền được lựa chọn.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát

EunHyuk tự hỏi, hắn còn đứng ở đây để làm gì?

Chờ đợi con người xa lạ đó, mang cái danh phận giả dối ấy đến trước mặt hắn, giả vờ hạnh phúc nói rằng "con đồng ý" khi mà trong trái tim cậu ta đã sớm chuyển thành một màu đen với sự thù hận và tham vọng vô đáy sao?

Chọn một người như vậy cùng hắn đi đến suốt cuộc đời?

Lee EunHyuk dù có phát điên, cũng chưa điên đến mức nhẫn tâm nhìn người con trai hắn yêu thương thật sự ngồi ở đó... chết lặng nhìn hắn thất hẹn lời thề.

Mặc kệ cho nụ cười hạnh phúc có bao nhiêu phần giả tạo trên gương mặt đã đánh nhiều lớp phấn của Kris, EunHyuk vẫn chung thủy giữ ánh mắt mình dừng ở khuôn mặt DongHae.

Nét mặt cậu xanh xao nhợt nhạt, hai mí mắt lại dường như có phần to hơn thường ngày, có lẽ là đêm qua mất ngủ.

Cứ nghĩ đến việc Lee DongHae từng phút từng giây bị nhốt trong ngục đá lạnh lẽo đáng sợ, EunHyuk lại tự hận mình không thể chết đi trăm vạn lần để chuộc tội.

Vị cha sứ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai chàng thanh niên trước mặt.

Lại chỉ nhận được sự hồi đáp của Kris, còn EunHyuk thì mới miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi DongHae mà xoay người lên, cúi đầu nhẹ một cái.

Những lời chúc tụng, ca ngợi, những câu nói thề non hẹn biển, Lee EunHyuk đều không nghe thấy.

Hắn chỉ nhớ vào một buổi chiều nhẹ, nơi góc công viên, trên hàng ghế đá, có một chàng thanh niên đang ngồi say mê vẽ tranh.

Ánh mắt thu hút lòng người không ngừng nâng lên rồi cụp xuống. Bàn tay mềm mại thoăn thoắt phát họa từng đường nét tỉ mẩn trên tấm giấy trắng tinh, như thể sẽ sợ làm đau nó.

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ