Chap 12: Tôi không phải là Lee DongHae

254 18 0
                                    

~Chap 12~

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LEE DONGHAE!

DongHae là người về đến nhà đầu tiên sau khi đã tới nơi mà mình muốn tới. Cậu bất giác cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đôi mắt dán chặt vào cánh cửa, tâm hồn trôi tận lên chín tầng mây.

Lee EunHyuk... hắn ta... có bao giờ trở về căn nhà đó, hay thậm chí là chỉ cần nhớ tới nó thôi không?

Cậu nhếch môi tự mỉa mai bản thân đã quá ảo tưởng. Lee EunHyuk thật sự đã quên mất Lee DongHae rồi.

Cậu quay về chỉ để trả thù thôi, để làm cho hắn biết, cuộc sống này có những thứ không phải cứ muốn là được. Và cái gọi là nhân-quả hoàn toàn có thật.

Khi cánh cửa sắt màu đen mở bằng mật mã bắt đầu chuyển động, cũng là lúc DongHae nghe phía sau lưng mình vang lên tiếng máy động cơ. Dường như có ai đó cũng vừa tới.

Xoay đầu nhìn người vừa bước xuống xe, DongHae tròn mắt

-Lee EunHyuk?

-Em có cảm thấy kì quái không khi luôn gọi tên họ anh đầy đủ như vậy? – EunHyuk thay đổi luôn cả cách xưng hô cuối cùng

DongHae giật bắn người. Lee EunHyuk bây giờ thật lạ. Hắn không giống lúc sáng nay, càng không như con người của những ngày trước.

Lee EunHyuk của một tháng qua và những ngày gần đây là người luôn e dè trước Lee DongYin. Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể DongYin là một câu hỏi hóc búa cần được giải đáp và hắn khao khát được giải đáp điều đó.

Còn ánh mắt của Lee EunHyuk bây giờ nhìn trực diện Lee DongYin, có một tia sắc sảo, có một tia nghi ngờ, có một tia mạnh bạo! Như thể hắn ta đã sống đủ lâu để hiểu hết con người cậu. Ánh mắt đó DongHae đã từng thấy, đó là ánh mắt dành cho Lee DongHae, khi hắn tuyên bố với cậu vào hai năm về trước rằng: "Trái tim em trọn đời này chỉ có thể dành cho Lee EunHyuk!"

Điều đó bất giác khiến DongHae hoảng sợ. Tại sao EunHyuk đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Hắn nghi ngờ cậu sao? Hay EunHyuk đã biết được chuyện gì?

DongHae với những dòng suy nghĩ miên man cứ đứng chôn chân ở thềm cửa nhìn vào đôi mắt EunHyuk, như thể đó đang chứa đựng tất cả những gì cậu cần.

Nét mặt hoảng loạn dù rất nhẹ và dễ thoáng qua nhưng vẫn bị EunHyuk nắm kịp. Hắn hài lòng với sự ngây người của cậu và tự cho mình may mắn khi bắt gặp được khoảnh khắc hiếm có này trên gương mặt lạnh lùng của DongYin.

-DongYin, anh chỉ đùa thôi mà. Em căng thẳng quá vậy! – EunHyuk nở nụ cười tươi với cậu

Cốt ý chỉ để xua đi sự sợ hãi đang dần hình thành trong đầu DongHae. Cậu sựt tỉnh nhìn nụ cười của hắn. Chắc chắn rồi, Lee EunHyuk không thể nào biết được chuyện gì cả!

Gương mặt này... giọng nói này, thân thể này, tất cả đều là của Lee DongYin! Hắn nhất định không thể biết được... không thể...

-Em không tính cho anh vào nhà sao?

Thấy DongYin cứ ngơ người ra ở cửa, EunHyuk đành lên tiếng

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ