Chap 10: Say rượu

265 19 8
                                    

~Chap 10~

SAY RƯỢU

-DongHae…

-Lee EunHyuk?!

DongHae gần như đã hét lên khi nhìn thấy dung mạo của người phía sau mình. Vòng tay hắn siết chặt eo cậu, gương mặt thì vùi sâu vào cổ DongHae mà hôn hít, không ngừng phả từng hơi thở nóng ẩm mang đầy mùi rượu.

Nhanh như cắt, DongHae gạt phắt tay hắn ra rồi đẩy mạnh khiến EunHyuk loạng choạng ngã xuống nền đất. Hắn nằm dài dưới gạch, cả người buông thõng không động đậy.

DongHae chết đứng tại chỗ. Lee EunHyuk…hắn vừa gọi “DongHae” sao?

Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Lúc này DongHae mới nhận ra khi nãy mình có hơi quá tay liền chạy tới đỡ lấy hắn. Phần trán bên phải của hắn do va chạm xuống nền đất nên rách da một ít và chảy máu.

EunHyuk vẫn ngoan ngoãn nằm yên không cử động. DongHae nhìn hắn thở dài. Vì cái gì mà lại đi uống say như vậy chứ? Rồi nửa đêm còn tới tìm cậu?

Không phải… là vì chuyện lúc sáng kí hợp đồng?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ nhất thời. DongHae tự cười mỉa mai bản thân khi cho rằng mình đã dần có một vị trí quan trọng trong lòng cái tên máu lạnh vô tình này.

Cậu nhìn xung quanh, trời cũng đã quá tối, hơn nữa hắn lại đang say rượu và bị thương. Nếu cứ để thế này thì nhất định sẽ bị cảm lạnh.

Nghĩ là làm, DongHae đỡ hắn đứng dậy. Một tay EunHyuk choàng qua vai cậu, tay còn lại DongHae giữ lấy eo của hắn, đi từng bước từng bước nhẹ nhàng thận trọng vào nhà.

Đặt EunHyuk nằm xuống chiếc sofa dài. DongHae nhanh chóng vào trong lấy nước và khăn ấm.

Cậu chu đáo lau đi vết thương cho EunHyuk rồi dùng một miếng băng cá nhân hình con cá băng lại rất đẹp. Chiếc khăn trượt qua vùng má hắn, rồi tới mũi… dừng lại ở đôi môi.

DongHae ngồi yên ngắm nhìn gương mặt bình thản trong khi ngủ của EunHyuk. Vô thức đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán để có thể quan sát rõ hơn.

Hắn vẫn đẹp như vậy. Chỉ có chăng gầy đi rất nhiều.

Đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, nhưng mang một nét buồn đau đáu không thôi. Hàng môi vẫn giữ nụ cười hở lợi tỏa nắng, nhưng không còn ấm áp chút nào nữa.

Đôi tay gầy guộc với những hàng gân xanh nổi cộm và chai sần vì đánh máy và cầm viết.

Bất giác một giọt nước mắt DongHae rơi. Tại sao lại như vậy?

Nếu đã rời bỏ cậu, nếu hắn đã là người vứt bỏ Lee DongHae này, thì lẽ ra EunHyuk phải sống thật tốt chứ?

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ