Chap 27: Kí ức của SiWon

200 12 0
                                    

~Chap 27~

KÍ ỨC CỦA SIWON

DongHae ngồi trên sofa, thư thái nhấp một ngụm sữa tươi cho buổi sáng. Từ lúc EunHyuk rời đi, trong lòng cậu cứ âm ỉ một sự bất an. Nhưng DongHae vẫn cố trấn tĩnh mình đó là chỉ là cảm giác nhất thời.

Cậu bất giác nhớ lại tối qua, khi những nụ hôn đầy yêu thương của EunHyuk trải dài trên gương mặt cậu, chạy xuống cái cổ cao của DongHae, lướt trên từng thớ thịt non mềm nơi nhạy cảm...

Hai má DongHae nóng lên. Cậu vẫn nhớ như in lời của hắn bên tai mình, đôi môi ấy dán vào gáy cậu, phả những hơi thở gấp gáp. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy rẫy dục vọng và chiếm đoạt

"Lee DongHae, hai năm trước anh đã từng nói... Em đời này kiếp này chỉ có thể là của anh!"

DongHae lấy hai tay vỗ nhẹ vào má, cảm giác nơi đó cũng đang nóng lên dữ dội. Cậu lắc đầu thật mạnh, cứ như thể chỉ cần làm vậy thì những suy nghĩ không lành mạnh ban nãy sẽ bay ra ngoài không chừng.

Thế nhưng những ý nghĩ nóng bỏng tối qua trên giường vừa rời khỏi, DongHae đã bị nhấn chìm bởi cảm giác chết người trong phòng tắm lúc sáng.

Khi EunHyuk bế cậu vào đó, đặt DongHae trong bồn, khẽ hôn lên đôi môi cậu. Khi bàn tay hắn lướt trên làn da cậu, không chừa một ngóc ngách nào. Khi đôi môi hắn mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và sắc dục.

DongHae thật sự cảm giác đây mới chính là cuộc sống mà cậu đã lãng quên suốt hai năm qua.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông cửa vang lên, DongHae thẫn thờ nhìn cánh cổng sắt. EunHyuk cũng chỉ mới đi cách đây một tiếng thôi, lẽ nào lại quay về nhanh vậy?

DongHae để nguyên bộ mặt hớn hở hạnh phúc đó chạy ra, đôi tay cậu thoăn thoắt bấm hàng dãy số. Những con số yêu thương.

Tại sao cậu không nhận ra một điều ngay từ đầu.

Khi DongHae chọn những con số này làm mật mã cửa nhà, nó đã nói lên rằng cậu vẫn yêu Lee EunHyuk và chưa từng dừng lại?

Khi cánh cửa sắt được mở ra, nụ cười trên môi của DongHae cũng vụt tắt. Người đứng đó, dưới ánh nắng ban mai đầy màu sắc, không phải EunHyuk.
Mà là Choi SiWon, với hàn băng bao quanh khắp người, ánh mắt tê dại, và hai bàn tay vẫn còn những vết xước rướm máu.

DongHae ngây người đứng tại chỗ nhìn anh, đôi mắt cậu mở to như vừa nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

Đúng. Cậu gần như đã quên mất sự tồn tại của SiWon, cho đến khi anh đứng trước mặt cậu. SiWon nhếch môi nhìn bộ dạng ngây ngốc của người kia, bàn tay không yên vị khẽ chạm vào má DongHae. Tay anh lạnh toát

-Em không mong là anh đến sao?

Giọng nói của SiWon như gai nhọn đâm vào người cậu, như mảnh thủy tinh vỡ nát cứa rách trái tim. Cậu giật mình lùi một bước tránh khỏi bàn tay anh, đau đớn nhìn sự thất vọng tràn đầy trong đôi mắt đó. DongHae cúi mặt, lách người qua một bên

-Anh vào đi.

SiWon nhìn cậu lần cuối, ánh mắt ngày càng sâu. Anh lái chiếc Audi vẫn còn bám bụi bẩn vào trong. Rồi đi thẳng một mạch vào ngôi nhà của cậu.

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ