Chap 35: Bại lộ

151 13 0
                                    

~Chap 35~

BẠI LỘ

SiWon đứng trong bãi đất trống, lặng lẽ hút điếu thuốc dài. Từng ngụm khói to tròn thả ra từ bờ môi anh, nơi ánh mắt chứa đầy phiền muộn.

Có tiếng bước chân, SiWon nhếch môi vùi điếu thuốc quay lại. Thanh âm khinh thường phát ra

-Thật hiếm khi Chủ tịch Lee lại hẹn tôi ra gặp mặt như vậy.

Lee EunHyuk với ngọn lửa hừng hực trong lòng, rất muốn lao vào đấm cho người kia vài phát để hả giận, nhưng vẫn còn lý trí minh mẫn để không làm chuyện gì dại dột gì ảnh hưởng đến DongHae.

-Bớt nói lời thừa đi Choi SiWon.

SiWon bật cười, anh bước vòng sang phải EunHyuk, dừng lại ở phía sau hắn, nhẹ nhàng nói

-Anh tìm tôi làm gì?

EunHyuk rút trong túi áo ra một tờ báo, gương mặt người đàn ông đã chết ở bờ sông Hàn, việc này hắn nhất định phải làm rõ.

Không phải là những câu hỏi bình thường như "Có quen biết hay không? Đã từng gặp qua hay chưa?", mà trong giọng nói EunHyuk vang lên đầy sự chắc chắn như một cảnh sát thẩm vấn tội phạm

-Người này là do anh giết?

SiWon nhìn tờ báo trong tay EunHyuk đã gần biến dạng bởi cái siết tay rất chặt của hắn, sau đó lại bật cười

-Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?

-Choi SiWon, mày có còn là con người không!

EunHyuk tức giận gào lên, chỉ thấy SiWon đi một vòng quanh mình, rồi sau đó trở về vị trí cũ trước mặt hắn. Bàn tay co lại thành nắm đấm

-Chúng ta đã quá "thân thiết" để thành thật tất cả rồi Chủ tịch Lee. An tâm tôi sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì. – khóe môi SiWon kéo cong thành một đường hoàn hảo, ánh mắt chết chóc nhìn hắn – Phải, là tôi giết. Thì sao?

EunHyuk quăng mạnh tờ báo xuống đất, sự phẫn nộ gần như lấp đầy tâm trí hắn khi nhớ đến hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ mặc đồ tang khóc thương cho chồng, cho cha. EunHyuk nhào tới xốc mạnh cổ áo anh

-Tại sao? Tại sao phải giết người vô tội? Bao nhiêu người đã chết vì mày chưa đủ hay sao?

SiWon gạt mạnh tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo một cách từ tốn, sau đó mới gằn giọng

-Vô tội? Nói thật dễ nghe. – sau đó anh lại đưa mặt mình đến gần tai EunHyuk, thì thầm từng chữ vào tai hắn – Lee EunHyuk mày có còn nhớ vào cái đêm hôm đó... khi kế hoạch của tao đã thành công và bị mày phá hoại... Khi mày cướp đi DongHae của tao dựa trên sự chuẩn bị mà tao khổ công gây dựng. Mày nghĩ mày có thể sao? Tự bản thân mày có thể làm được chuyện đó sao?

EunHyuk không hiểu.

Việc người đàn ông này chết có liên quan gì đến đêm hôm đó?

-Ông ta biết DongHae. Ông ta uy hiếp tao rằng ông ta sẽ báo cảnh sát. Mẹ nó Lee EunHyuk, tao đang cố bảo vệ người mày yêu. Tao đang bảo vệ em ấy khỏi cái lũ cảnh sát bù nhìn ngoài kia kìa. Còn mày ngang nhiên hưởng thụ, ngang nhiên chiếm đoạt em ấy. Mày nói xem, không đáng chết thì là gì? Haha.

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ