Chap 34: Thiệp cưới

152 13 0
                                    

~Chap 34~

THIỆP CƯỚI

EunHyuk bước ra khỏi phòng bệnh, nép vào bờ tường để DongHae không nhìn thấy, hắn trượt dài cả người xuống nền đất một cách đau thương, hai bàn tay co lại thành nắm đấm đặt trên đùi, nước mắt vô thức chảy ra.

Đối diện với ánh mắt đầy yêu thương và hi vọng đó của DongHae, nhẫn tâm nói ra những lời làm người con trai hắn yêu đau khổ, hỏi đó mới là dư vị gì?

Nếu nói là đau, thì một từ đau cũng không đủ để diễn tả nỗi đau thương như xé nát tâm can này.

Hành lang dài hơn trông thấy. Màu trắng của bệnh viện như một màu tang tóc khóc thương. Những cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên kì dị.

Tình yêu này biết làm thế nào để đối chọi với cơn sóng lớn?

EunHyuk gắng gượng đứng dậy, lau nhẹ khóe mắt đã đỏ hoe, nín thở nhìn SiWon bước đến trước mặt mình. Anh nhìn hắn cười một cái, rồi lách qua EunHyuk, mở cửa bước vào trong.

Lee EunHyuk không ngu ngốc đến mức không biết cảnh tượng sau đó là gì. Hắn xoay người, nhìn SiWon bước đến gần DongHae, ôm cậu vào lòng.

Nơi trái tim một lần nữa như vỡ vụn.

EunHyuk nhanh chóng rời khỏi đó. Bởi hắn sợ...

Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này, hắn sẽ không thể làm chủ bản thân mà chạy vào đó, tách hai người ra, đấm cho SiWon một cái, rồi xin lỗi và giải thích tất cả với cậu.

Hắn không thể làm vậy. Vì điều đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì ngoài nguy hiểm cho người con trai hắn yêu.

Có lẽ cuộc đời Lee EunHyuk kiếp này trời đã định, không thể cùng Lee DongHae đi hết đoạn tình cảm này.

.

.

.

SiWon bước vào phòng, nhìn gương mặt DongHae cúi gầm, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm góc chăn. Đôi vai bé nhỏ của cậu run run.

Anh tiến tới, ôm lấy cả người DongHae vào lòng, để cậu trong ngực mình vẫn không ngừng khóc. Bàn tay to lớn vuốt mái tóc cậu, rồi xoa xoa tấm lưng.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra

-Không sao, có anh ở đây.

DongHae ngẩng mặt lên nhìn SiWon, nơi khóe mắt cậu chỉ toàn là nước, những giọt nước trong suốt không ngừng thi nhau chảy xuống. Đáy mắt chứa đựng cả một vực thẳm đau thương, khiến người ta nhìn vào đó, chỉ muốn nhảy xuống hố sâu, vĩnh viễn không thoát ra được.

-SiWon... Em xin lỗi, em xin lỗi...

DongHae òa khóc ôm chặt lấy anh.

Tại sao những khi cậu đau đớn và bị tổn thương, SiWon luôn là người ở bên cậu?

Tại sao hết lần này đến lần khác Lee EunHyuk đều vứt bỏ cậu, còn SiWon là người giành cậu lại từ tay Thần Chết?

Tại sao và tại sao cậu lại mù quáng yêu hắn đến như vậy...

Đến mức lừa dối và làm tổn thương tình yêu của SiWon?

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ