Chap 33: Cam tâm tình nguyện

171 13 0
                                    

~Chap 33~

CAM TÂM TÌNH NGUYỆN

Chiếc Limo dừng trước cánh cổng màu trắng. Ngôi nhà SiWon đóng cửa im lìm. EunHyuk bước xuống nhấn chuông, vẫn không thấy ai ra mở cửa cho mình.

Có lẽ SiWon không ở nhà.

Cũng không thể cứ chạy xe khắp nơi tìm người kia như thế. EunHyuk rút điện thoại ra, bấm nhanh dãy số mà cả đời này hắn không hề muốn nhớ đến, sau đó lặng lẽ nghe tiếng chuông phát ra từ đầu dây bên kia

.

.

.

SiWon vẫn nắm chặt tay cậu kể từ khi DongHae tỉnh lại. Cậu mỉm cười nhìn anh, lòng tự hỏi bản thân rốt cuộc là đang làm gì?

Tại sao phải chết vì loại người đó?

Không phải mục đích ban đầu của cậu là trả thù sao?

Sao phút chốc lại bị những lời nói ngon ngọt và tình yêu giả dối của EunHyuk làm thay đổi suy nghĩ?

Vì sao ngay từ đầu không chịu nhận ra bản tính Lee EunHyuk chính là như thế. Hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Cái thú vui tao nhã của những kẻ nhà giàu lắm tiền. Có được rồi vứt. Hắn giờ đây có được cậu rồi, còn lý do gì nữa để tiếp tục dây dưa?

DongHae liếc nhìn SiWon, ánh mắt anh tràn ngập lo lắng.

Còn nữa, tại sao lại phản bội người con trai này?

Khi mà vào giây phút cậu cận kề cái chết, gần như đã nằm lọt thỏm trong tay Tử thần, chỉ có anh là người duy nhất quan tâm và lo lắng?

Choi SiWon dù có làm bất cứ chuyện gì xấu xa, nhưng sự thật hai năm qua chứng tỏ anh chưa từng đối xử tệ bạc với cậu...

Chưa từng...

DongHae, liệu có phải đã sai rồi không?

-Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

SiWon vuốt mái tóc cậu, giọng nói trách móc kèm yêu thương vang lên, ánh mắt anh dành cho DongHae lúc nào cũng tràn ngập cưng chiều và bảo vệ như vậy.

Cậu chỉ cười nhẹ với anh. DongHae không hứa, cậu không biết tương lai thế nào.

Hai năm trước sau khi thoát khỏi địa ngục tưởng chừng đã nuốt chửng mình, DongHae từng nghĩ cả quãng đời còn lại cậu nhất định phải sống cho thật tốt, phải yêu thương bản thân nhiều hơn, và không bao giờ có ý định tự sát.

Thế nhưng mọi chuyện quả là không thể nói trước được. Khi hai năm sau cậu lại nằm ở đây, lắng nghe tiếng tít tít phát ra từ máy điện tim một cách đau lòng.

Cuộc đời, quả thật lắm trái ngang.

Dòng suy nghĩ của DongHae bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại SiWon vang lên. Anh dùng một tay rút điện thoại trong túi, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu, dường như cố ý để DongHae nhìn thấy tên người gọi trên chiếc màn hình cảm ứng to lớn.

Ba chữ "Lee EunHyuk" đập vào mắt DongHae như một nhát dao đâm sâu vết thương chưa lành, giáng cho cậu thêm đòn chí mạng, không cho DongHae có cơ hội gượng dậy.

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ